Chương 6

210 32 4
                                    

   Điều đầu tiên sau khi cả ba quay trở lại gia tộc chính là ngay lập tức triệu tập một cuộc họp. Thật ra là một cuộc kế thừa nhanh chóng. Hashirama cần ngay lập tức chứng minh được năng lực của bản thân trước toàn bộ tộc nhân.  Nếu là đánh nhau, Hashirama tuyệt đối có thể làm rất tốt, thậm chí bây giờ trong tộc, không một ai cùng thế hệ có thể là đối thủ của Hashirama. Tobirama đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Đại trưởng lão, người có thực lực chỉ đứng sau tộc trưởng Senju, đã chấp nhận khiêu chiến của đại ca.

   Itama nghiêm mặt đứng bên cạnh nhị ca, đôi mắt nâu đỏ cũng giống như nhị ca, tinh tế đánh giá biểu hiện của các tộc nhân xung quanh. Họ đều không lo lắng cho kết quả trận đấu. Điều khó khăn nhất bây giờ chính là sự thừa nhận của các tộc nhân. Nhiều hơn mong muốn có thể đưa họ chiến thắng mọi trận chiến, họ cần một tộc trưởng có thể lãnh đạo họ để sống sót với cuộc sống mà không phải lo lắng về lương thực, thuốc thang, áo ấm. Không ai muốn chém giết bằng cả cuộc sống của họ và trở về (hoặc không thể trở về) với không có bất cứ thứ gì cả.

   Và đó là lý do Tobirama và Itama ở đây thay vì tìm cách trấn an tộc nhân. Họ ở đây, ngay phía sau đại ca, với tấm lưng thẳng tắp và gương mặt không chút khoan nhượng. Tobirama, người được công nhận bởi trí tuệ của mình và Itama, người được thừa nhận về khả năng chữa bệnh đứng đầu trong tộc (vì Hashirama không đủ tinh tế và kiên nhẫn với việc khống chế chakra, và Tobirama thì học quá rộng khắp trên mọi lĩnh vực để khả năng chữa bệnh khó có thể nổi bật). Cả hai người thừa kế ưu tú đều đã không chút do dự thể hiện thái độ của mình.

   Đây là một sự đảm bảo chắc chắn cho mỗi tộc nhân. Ấm no và khỏe mạnh. Và bây giờ, đương nhiên là...

   Bịch!

   Hashirama đứng thẳng trước cơ thể ngã xuống của đại trưởng lão, thanh kiếm trên tay giơ lên, thể hiện chiến thắng của mình.

   ...sự an toàn.

   Itama không thể kiềm được nụ cười trên gương mặt. Nghe tiếng ủng hộ của tộc nhân. Chứng kiến niềm tin trên gương mặt từng người nở rộ, ngay cả các trưởng lão cũng không còn treo mấy biểu cảm cau có nhăn chụm vào như bó hoa cúc nữa. Và quan trọng nhất, nụ cười cực đạm của Tobi ca và bờ vai có chút buông lỏng, và biểu cảm đáng tin cậy quen thuộc của một ninja chi thần nào đó trong tương lai.

   Itama biết, họ sẽ ổn thôi.

---

   Trở thành tộc trưởng không đơn giản là hoàn thành xong nghi thức kế thừa, ngồi lên ghế và trông thật xinh đẹp. Trở thành tộc trưởng tức là cống hiến hết mình cho gia tộc, cuộc sống, sự tồn vong, thịnh vượng và phát triển, mọi thứ, kể cả sinh mạng, nếu điều đó là điều tốt nhất cho gia tộc. Phụ thân của họ đã làm được mọi thứ đó trên vị trí tộc trưởng của mình. Ngay cả cái chết của người cũng là để bảo vệ nguồn lực tinh anh, cũng là tương lai của gia tộc có thể trở về.

   Itama đương nhiên không muốn các ca ca của mình phải hi sinh cho bất cứ điều gì (hãy chờ một vị thần nào đó tự mình thực hiện điều vĩ đại hoặc cả thế giới có thể bùng cháy là tất cả những gì Itama có thể quan tâm) nhưng cũng không có nghĩa cậu muốn gia tộc Senju cứ thế biến mất trên dòng sông lịch sử, trở thành những nét mực khô ráo dần phai màu trên giấy và vài lời giới thiệu vô nghĩa trong mấy tiết học mà mọi học sinh đều ngủ nướng cho qua. Sự cống hiến và hi sinh của gia tộc họ cũng đâu phải một câu nói có thể kể ra được mùi máu tanh nồng, đặc quánh lấp đầy lỗ mùi, tầm nhìn và khoang miệng ngột ngạt với vị thịt thối, hay những giọt nước mắt khô kiệt, sự hận thù bất lực gặm nhấm và những linh hồn chết lặng kéo dài hơi tàn.

Khi một cái huynh khống ở thế giới NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ