Chương 7

130 18 3
                                    

   - Ita~~~ Ita~~~ Ita~~~

   Trong căn phòng đóng kín, âm thanh kéo dài dai dẳng, phập phồng lên xuống không lỡ một nhịp mang theo cảm giác ai oán tràn đầy như một thiếu nữ đang than khóc ỉ ôi (cá nhân Itama nghĩ rằng khung cảnh xung quanh mà là một khu rừng rậm rạp, ánh trăng mờ mịt và từng sợi phong se lạnh thì không ít người sẽ chọn đây là nơi tỏ tình lý tưởng, và Itama có thể kiếm được kha khá từ điều này).

   Xoạch!

   - Tộc trưởng đại nhân, có...

   - Ita~~~

   Rầm!

   - Xin lỗi vì đã làm phiền!!!

   Những người trong phòng không có chút bối rối khi một người vừa đột ngột mở cửa, cũng đột ngột rời đi giống như căn phòng này đang lan truyền một căn bệnh truyền nhiễm nào đó trong không khí. Vâng, nếu căn bệnh truyền nhiễm ở hình dạng một người đàn ông trưởng thành cao lớn và đẹp trai từng tồn tại trên đời.

   - Ita~~~

   Tobirama bắt được quyển trục vừa mới được giao đến, thoáng nhăn mày nhìn vào thông tin trên tay. Chuyện này...

   - Tobi ca?

   - Có chuyện gì sao?

   - Ita~~~

   - Ngày mai huynh sẽ đi kiểm tra đơn hàng mới đến?

   - Đúng.

   - Ita~~~

   - Chúng ta cần thêm dược thảo hạ sốt. Thời gian vừa qua đã tiêu hao tương đối rồi.

   - Được rồi.

   - Ita~~~

   Tobirama và Itama lại tiếp tục công việc của họ, bỏ qua một cây nấm to đùng mọc ở trước phòng liên tục gọi tên em út. Kiên nhẫn có thể không được di truyền trong gia đình nhưng cứng đầu thì có. Có lý do mà Touka không bao giờ thử thuyết phục huynh đệ họ bằng ngôn ngữ (dù sao thì cô ấy cũng không đủ kiên nhẫn thủ thỉ khuyên nhủ ai cả). Nếu nắm đấm vẫn luôn dùng tốt, vậy tại sao cô ấy phải thử tìm kiếm cái khác?

   Tại sao Hashirama lại ngồi đó bày trò ngu ngốc thay vì làm việc (cút về chỗ và xử lý đống giấy tờ chết tiệt của anh đi!!!)? Đơn giản, là vì tên ngốc này lại một lần nữa vì lao đầu vào trận chiến với thiên khải của mình mà không chú ý bất kỳ điều gì khác (như những mối tình đầu ngu ngốc chỉ nhìn thấy nhau với những bông hoa và ánh sáng lấp lánh xung quanh). Cuối cùng, Itama, người đi cùng trong trận chiến ngày hôm đó, đã giận đến liệt mặt giống như vị nhị ca nào đó, tự mình gánh trách nhiệm chỉ huy cho tộc nhân cùng tranh giành với nhị đương gia Uchiha, người cũng đang chỉ huy tộc nhân, để hoàn thành nhiệm vụ.

   Được rồi, dù giữ chân kẻ mạnh nhất bên phe đối thủ cũng là một chiến lược. Nhưng đem cả bản thân mình cũng bị kéo lại, thậm chí vừa đánh vừa "dụ dỗ" người ta cùng nhau xây dựng "một nơi nào đó để bỏ đệ đệ chúng ta vào và giữ an toàn" (có thấy giống rủ nhau xây dựng gia đình và bỏ các con vào cùng nhau chăm sóc không? Tên ngốc này!), còn tộc trưởng đối địch liên tục từ chối, yêu cầu câm miệng.... Itama muốn dùng nắm đấm của mình để nhồi vài thứ trong sọ não đại ca mình ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi một cái huynh khống ở thế giới NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ