Chương 2

833 98 14
                                    

   Itama nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đã lộ rõ sự cứng rắn không hợp với tuổi của nhị ca khuất dần sau tán cây, bàn tay siết chặt lấy ngực áo (đôi khi cảm giác trái tim đau đớn như thế này làm cậu thật không thói quen). Dạo gần đây Tobi ca rất không vui (là bi thương, trầm trọng bi thương cùng với tội lỗi của người sống sót). Dù anh ấy không biểu lộ ra nhưng Itama rất hiểu ca ca nhà mình mà. Khi đau khổ hay buồn bã, nhị ca càng ít biểu cảm, chỉ gói tất cả vào trong lòng, giấu thật kỹ và gặm nhấm, liếm láp vết thương một mình, nơi không một ai có thể nhìn tới.

   Cái chết của Kawa ca chính là một sự đả kích nặng nề đối với họ. Itama dù có nắm được những kiến thức trong tương lai nhưng với cơ thể cùng năng lực bây giờ, cậu thật sự không hơn gì một gánh nặng. Itama nhìn Tobi ca an ủi đại ca đang đau khổ, vươn tay sờ má. Mưa sao? Do trở lại cơ thể trẻ con nên tâm trí cũng trẻ hóa sao? Nhưng...đau đớn đến ngạt thở như này không phải ảo giác đi? Dù đã trải qua một lần nhưng...đó là ca ca a. Đó là huynh đệ của chúng ta a. Không thể chấp nhận được mà. Ân, nhị ca. Thực xin lỗi, lại làm ướt áo huynh rồi.

Itama nhìn đôi mắt không một dấu vết của nước mắt của nhị ca, tim càng thêm đau nhói. Không tự chủ vươn tay xoa khóe mắt nhị ca. Khóc đi, được không ca ca? Lần này, huynh dựa vào đệ được không?

Đêm đó, Tobi ca không khóc. Đêm hôm sau nữa cũng không. Cả hôm sau nữa....

Rồi một đêm nào đó không thấy nhị ca xung quanh, Itama lang thang, tìm thấy huynh ấy đang đứng cúi đầu trước mộ Kawa ca. Itama ghét cách tấm lưng đó trùng khớp với tấm lưng to lớn nhưng kiệt quệ, luôn căng cứng như cố gắng gồng gánh một thứ gì đó vô hình trong tương lai như thế nào.

Cũng đến lúc Itama phải ra nhiệm vụ. Cậu hoàn toàn đoán được cái cục đen sì đó lại ra làm sự mà. Thứ chết tiệt này cứ như âm hồn bất tán ý! Ặc, lại mắng cả mình vào rồi. Itama vừa chạy trốn vừa lan man suy nghĩ, đa số là tập trung vào thứ đặc sệt nào đó. Cậu cố gắng không nhớ tới bờ vai suy sụp trong màn đêm đen kịt, mái tóc trắng tuyết khô héo, đôi mắt đỏ tươi dần phủ thêm một lớp băng dày cộp, bóng lưng làm cậu đau lòng mỗi lúc.... Và có thể, chỉ một chút thôi, cậu cũng không muốn tên đại ca ngốc nghếch đó lại rơi lệ thương tâm như vậy nữa...tại nó thật xấu xí mà, ân, chỉ vì vậy thôi đó.

Itama dù có khá nhiều kiến thức nhưng kinh nghiệm chiến đấu gần như là không, cùng với cơ thể thật sự còn quá trẻ so với ba tên Uchiha đều trưởng thành và đã mở mắt, khiến tình hình cũng không khả quan mấy. Cậu cố gắng tận dụng lợi thế ít ỏi về vóc dáng để ẩn núp xung quanh nhưng tình hình càng lúc càng tệ. Cơ thể không ngừng tích lũy vết thương tươi mới. Số máu trong người ngày càng xói mòn. Thể lực đang tuột dần xuống đáy. Chakra cũng ở cách đó không xa. Nhưng cậu không thể dừng lại. Dù biết chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với mình, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ. Cậu thậm chí cảm thấy may mắn vì chúng đang chơi đùa với mình, vì vậy cậu mới vẫn còn sống.

Nếu cậu chết, cũng không sao đâu, đâu phải chưa chết lần nào (cậu cố nuốt nỗi sợ về cái chết lạnh lẽo, đau đớn, cô đơn với mong muốn ích kỷ rằng có ai đó sẽ đến đó với cậu), nhưng còn Tobi ca? Còn đại ca? Phụ thân? Vậy nên, cậu không thể...

Khi một cái huynh khống ở thế giới NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ