chúng ta

439 42 8
                                    

chuyện hay chỉ vì bắt đầu, khi anh quay trở về nhà căn nhà trống không,đèn điện cũng chẳng thấy bật,gọi cũng chẳng trả lời.

vâng, kim seungmin đã đem hết quần áo đi.
"haiz,trẻ con thật,giận dỗi cái gì lại xách áo quần bỏ đi" vừa dứt lời thì mẹ anh gọi đến.
"này,dâu mẹ đâu?sao mẹ không gọi được thế"
"làm sao con biết được chứ,hôm qua nói có tí mà đã xách áo quần đi rồi"
"cái thằng này!ai cho mày lớn tiếng với em bé của mẹ. mau tìm nhóc ấy về cho mẹ,nghe chưa"

"riết rồi chẳng biết ai mới là con ruột nữa,
cháu nó không có nhà riêng, mà nhà nó cũng chẳng chiều nó. thế thì nhóc đó đi đâu bây giờ. không lẽ lại là ở nhà bé kia?giờ biết tìm nhóc đó kiểu gì giờ" nói xong liền cầm điện thoại lên điện cho ai đó,cũng không rõ anh định làm gì. trong vòng năm phút sau đã thấy anh cười khẩy. liền vội xách áo khoác lên, anh nhanh chóng lái xe đến nơi trong điện thoại.

đến nơi, anh nhanh chóng tìm thấy cậu đang uống rượu,một thân một mình ngồi trong quán còn gục lên gục xuống. vừa định bước vào trong dìu cậu về nhà thì có một cậu con trai trạc tuổi cậu bước vào ngồi cạnh. cậu ta có mái tóc vàng,tai có phần nhọn lên trông giống như yêu tinh nhỏ. cả hai ngồi nói chuyện cười đùa với nhau,lại ngồi sát rồi đụng chạm nhau. khiến chan không thể nào tiếp tục đứng đó nhìn. anh bước vào quán,nhanh chân tiến tới hai người tình tứ nãy giờ kia. lúc này vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra,cậu trai kia tay vẫn còn đang ở lưng cậu.

chan giật lấy cổ tay seungmin khiến cả hai có chút bất ngờ.

"seungmin,mau về với tôi"
"seungmin,cậu quen ông chú này sao" người bên cạnh cậu cất lời hỏi,cũng đã đứng dậy để bảo vệ cậu.
cơ mà seungmin bây giờ đã say mất rồi,trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. cậu nhăn mặt khó chịu rồi giật nhẹ cổ tay khiến chan cũng phải buông ra. chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra seungmin nhanh chóng gục xuống vai người bạn bên cạnh. anh trông cảnh này vô cùng ngứa mắt,mặt mày xám xịt lại chỉ muốn kéo cậu quay về nhà.

"chú là ai mà đòi dắt bạn tôi đi?"
"tôi là chồng cậu ấy"
"hả?gì cơ"
"đây"- tấm ảnh giấy kết hôn rõ ràng đập vào mắt cậu ta, hắn có chút không tin. là bạn thân mà đến việc này cũng giấu hắn sao.
"thế bây giờ tôi đón em ấy được chưa"
"à thì"
"cơ mà cậu là ai?sao lại thân thiết với em ấy như vậy"
"quên giới thiệu nhỉ,tên là lee felix,tụi tôi là bạn thân nhưng vì tôi là omega cậu ta là alpha,cũng khá tránh tiếp xúc trừ khi có người yêu tôi bên cạnh.thôi thì trả seungmin lại cho anh đấy."

trên quãng đường cứ mỗi lần đèn đỏ anh lại đánh mắt sang nhìn cậu. đôi môi đỏ hồng kia cứ luôn thu hút lấy anh,nhưng vẫn là câu thần chú không được váy bẩn trẻ con ấy, anh cứ muốn rồi lại thôi.
nguyên đêm ấy anh chẳng đụng vào bàn làm việc dù chỉ một lần. vừa dìu cậu vào giường anh thì nhanh chân đi lau người thay đồ cho cậu. mệt mỏi đến mức anh ngủ quên lúc nào chẳng hay.

đêm khuya tĩnh lặng, trăng lặng lẽ chứng kiến hết mọi thứ diễn ra. gió đôi lúc lọt vào thổi nhẹ tóc người nhỏ. người lớn thì nằm ở mép giường,tay vẫn nắm hờ lấy tay người nhỏ. còn người kia thì ngủ ngon mà chẳng biết trời trăng gì. chẳng khác gì đôi 'vợ chồng son' nhưng mấy ai biết được rằng, cả hai từ lúc cưới nhau đến bây giờ cứ vừa tiến vừa lùi. tiến được ba bốn bước lại lùi năm bước, chẳng lẽ là do cách biệt tuổi tác hay là cách biệt về gia thế?

chanseung| cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ