bangchan chỉ vừa rời khỏi nhà được bốn năm tiếng, cậu đã nhanh chóng gọi điện thoại đến.
"chú à em nhớ chú lắm sao chú không cho em đi làm chứuuu"
"thế cái thân cháu đủ ngồi ba bốn tiếng liền không đấy hả"
một khoảng lặng trôi qua, đúng thật là cậu không thể nào ngồi liền như thế được. đừng nói là ngồi, nằm thôi cũng rất khó khăn cho cậu ấy chứ.
"hay tôi để máy như này cho em ngắm nhé"nói là làm, anh thì cứ đặt máy đó làm việc còn cậu thì cứ ngắm nhìn anh. tiếng chụp màn hình lâu lâu lại vang lên, bị bắt gặp seungmin cũng chỉ nở nụ cười mỉm. cuộc gọi điện cứ kéo dài vài tiếng dài, anh chẳng thèm tắt cuộc gọi luôn cơ. mệt mỏi cả ngày trời, rảnh được giờ nào liền quay sang nói chuyện với em bồ.
xong việc anh liền trở về nhà sớm, anh còn phải chăm sóc con cún nhỏ của mình nữa chứ. chạy như bay vào phòng ngủ, cậu thấy có một chiếc bông nhỏ đang nằm ngủ mà chẳng biết trời trăng gì. chiếc má phúng phính, đôi môi chu nhẹ, làn da ửng hồng, làn tóc nâu mượt mà.
"sao ngủ mà cũng dễ thương quá đáng vậy hả nhóc"
từ ngày anh và cậu gần nhau hơn, nụ cười của anh xuất hiện với tần suất nhiều thêm. có lẽ là do cậu làm gì cũng thấy dễ thương, cũng thấy yêu.
seungmin cũng trở nên bám người hơn, ánh mắt dành cho anh cũng càng ngày rõ rệt hơn. làm gì cho anh cũng đặt cả tâm huyết mình vào đấy.
áo đôi, nhẫn cặp, dây chuyền vòng tay đôi, cái gì mang cặp được thì cậu đều mua về để cả hai cùng mang. cậu chỉ muốn nói với cả thế giới rằng cậu yêu anh rất nhiều và bangchan cũng vậy.
trong một lần dọn dẹp lại căn nhà, seungmin phát hiện tờ hợp đồng kết hôn được vứt xó ở góc chân bàn. cậu đọc rồi nghĩ lại thì thời gian cũng sắp hai năm rồi, có vẻ lẹ nhỉ. cậu có nên trêu anh một chút không. liệu điều này có chút ác không.
tầm một tuần sau, hôm đó là ngày đẹp trời. bangchan mở cửa vào nhà thì thấy seungmin đang khóc nấc ở phòng khách. buông bỏ hết cả cặp xách chạy nhanh tới bên cậu. quỳ hẳn cả gối xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve an ủi cho cậu nín khóc rồi mới bắt đầu hỏi thăm.
seungmin cố vùng vẫy thoát ra cái ôm của anh nhưng cậu rõ là không phải đối thủ của anh,cũng chỉ đành để vậy cho anh ôm.
"sao seungmin của chú lại khóc thế này"
"tụi mình dừng lại đi, em không muốn như này nữa"
"hả" bangchan đứng hình, anh chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa cả. nghe thế hai tay anh buông lỏng, khuôn mặt tối sầm lại.
"bộ tôi làm gì sai hả, em nói đi, hay là do tôi đối xử với em không đủ tốt"
"em biết hết rồi"
"biết gì mới được chứ, tôi có làm gì sai đâu"
seungmin cũng chẳng buồn nói, cậu đứng thẳng dậy rồi bỏ đi. để mặc cho bangchan đứng hình ở đó, anh cố gắng suy nghĩ lại liệu rằng mình có làm gì sai.anh chạy theo cậu, ôm cậu từ phía sau. nước mắt anh rơi lã chã ướt cả vai cậu.
"em đừng bỏ anh đi mà, anh sẽ sửa sai,nhé. thiếu em anh không chịu nổi mất"
seungmin thấy thế cũng có chút đau lòng, cậu chỉ định trêu anh thôi mà. cậu gạt hai tay của anh đang ôm mình ra, xoay người lại. lúc này anh đã tưởng cuộc tình này chẳng thể cứu vãn, anh sẽ thất tình và trở nên vô cảm giống như lúc trước. khoảng khắc seungmin xoay người lại đối với chan dài như cả một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanseung| cưới trước yêu sau
Fanfic"chú, kỉ niệm ba năm rồi chúng ta tổ chức đám cưới đi" abo,lowercase