5.
Scout: Thức dậy chưa?
Đánh thức Han Wangho không phải là Jung Jihoon, mà là một tin nhắn của Lee Yechan. Vốn dĩ Han Wangho thường ngủ chập chờn, đêm nay còn khó vào giấc ngủ hơn, suốt đêm anh mơ màng giữa giấc mơ và hiện thực.
Ngược lại, Jung Jihoon ngủ rất vui vẻ.
- Thức dậy
Anh trả lời tin nhắn của Lee Yechan, có lẽ để thực hiện lời hứa khi bọn họ gặp nhau đêm qua, đối phương chuẩn bị hẹn anh và hai người Lee Sanghyeok cùng Bae Junsik ăn tối.
Han Wangho trở mình, quay lưng về phía Jung Jihoon, bắt đầu gõ gõ vào điện thoại. Sau khi tắt chế độ im lặng, vô số thông báo lập tức ùa vào, Han Wangho vội vàng tắt đi từng cái một, nhưng vẫn không thể ngăn Jung Jihoon tỉnh dậy.
Cậu ôm chầm anh trai nhỏ từ phía sau, đem người giấu vào lòng, "Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
"Yechan rủ anh đi ăn tối"
"Ừm, vậy anh đi đi"
"Em muốn đi cùng không?" Han Wangho ngước lên, đôi mắt ngập nước, Jung Jihoon nhìn thấy hình bóng của mình ánh trong đôi mắt khôn khéo của anh, cúi đầu hôn lên trán anh một cái, "Không đi, không thân"
Được rồi, nhưng anh thực sự rất muốn ở bên cạnh Jung Jihoon 24/24, Han Wangho cầm điện thoại, chuẩn bị tìm lý do từ chối, nhưng Jung Jihoon không cho anh cơ hội này.
Con mèo con vùi đầu vào vai cổ anh, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của anh, "Wangssi, màn hình sáng quá" Jung Jihoon lấy điện thoại của Han Wangho quăng qua một bên, "Ngủ thêm một chút đi"
Trái tim treo lơ lửng của Han Wangho cuối cùng cũng chìm xuống, anh bị Jung Jihoon vuốt ve liên tục khiến cơn buồn ngủ của anh ập tới, người vốn không thể ngủ ngon giấc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay người mình yêu.
Chờ đến lúc anh thức dậy thì trời cũng đã sập tối.
Lần này vẫn bị đánh thức, nhưng không phải Lee Yechan, mà là Lee Sanghyeok, không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.
"Alo?" Người nghe điện thoại là Jung Jihoon, cậu đã ngủ ngon lành trong lúc Han Wangho mất ngủ, nhìn thế nào cũng thấy cậu ngủ no rồi, nhưng khi bị đánh thức cậu vẫn có chút bực tức, giọng điệu khi nói chuyện cũng không thân thiện.
Lee Sanghyeok đưa điện thoại ra trước mắt để xác nhận mình không gọi nhầm số, từ khi nào đứa nhỏ này dám nói chuyện như vậy với anh, "Wangho?"
"Có chuyện gì?" Jung Jihoon lại bắt đầu mất kiên nhẫn, sau hai giây mới tỉnh táo lại, xác nhận đây hoàn toàn không phải điện thoại của mình, hơn nữa trên màn hình còn hiện rõ hai chữ cái lớn: Anh Sanghyeok.
"A, tiền bối Faker" Cuối cùng Jung Jihoon cũng tỉnh táo lại, xấu hổ cười ha ha một tiếng, nói anh Wangho còn đang ngủ, bây giờ sẽ gọi anh ấy dậy.
"Tôi đang ở ngoài cửa ký túc xá của các cậu, cậu đi ra mở cửa trước đi"
……
Người đi đường giữa xù lông cuối cùng cũng bò lên, cũng may là đôi khi Han Wangho sẽ mua một ít quần áo oversize, nên khi cậu mặc vào nhìn cũng không kỳ cục lắm. Bên trong phòng ngủ tối om, cái đầu nhỏ của Han Wangho lộ ra bên ngoài chăn, tay Jung Jihoon luồn qua những sợi tóc của anh, cuối cùng cũng không nỡ đánh thức anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/350903532-288-k19589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Pernut/Chonut】Triangle
FanfictionTên gốc:triangle Tác giả:大菠萝 Thể loại: Hiện thực, oe, hổn loạn tà ác, không tính tay ba, chonut mập mờ, per làm rối, hơi vicho...? Link gốc:https://fangkaiwodeboluo.lofter.com/post/1fe2e7b4_2b5f00655 [archiveofourown.org/users/Chovynut/pseuds/Chovyn...