2

1.7K 122 5
                                    

2.

"Anh và em ấy không có gì"

"Ừm"

"Thật đấy"

"Được rồi"

"Hay là em không thèm quan tâm"

"Em quan tâm" Nhưng giọng điệu thản nhiên này có vẻ không giống như đang quan tâm đến chuyện xảy ra nửa giờ trước.

Thậm chí không phải ghen. Han Wangho đang nghĩ, nếu như anh ghen thì anh nhất định sẽ nói không quan tâm, nhưng ngoan cố giữ thể diện thì người đau khổ cũng là mình mà thôi.

"Jung Jihoon!"

Khi sắp đi đến cửa ký túc xá, anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh, nắm chặt góc áo người đang cúi đầu đi phía trước, bất ngờ kéo đối phương lại.

Trời đã gần sáng, lãng phí thêm thời gian một phút làm cậu không thể đi vào giấc ngủ là một chuyện vô cùng khó chịu, sự kiên nhẫn của Jung Jihoon là không đủ, lại còn vướng mắc với người được xem như là đối tượng mập mờ của cậu.

“Anh muốn gì?” Giọng điệu không được tốt lắm.

"Hôm nay Dohyeon..."

"Anh gọi thật thân mật"

Jung Jihoon nhanh chóng ngắt lời anh, lại nhịn không được suy nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không gọi tên Park Dohyeon. Ngoại trừ hai đoạn đối thoại không mấy vui vẻ vừa rồi, đương nhiên giữa bọn họ cũng rất ít có những cuộc trò chuyện bình thường, tóm lại cũng đã rất lâu rồi.

"Thật ra anh không cần phải làm như vậy"

"Cùng anh Dohyeon..." Jung Jihoon gần như cắn lưỡi, những lời này thực sự như đang nghẹn trong cổ cậu, "Cùng anh ấy không có gì, nhưng chẳng phải còn có những người khác sao?"

Jung Jihoon thầm đọc mấy cái tên trong lòng, phối hợp diễn với Han Wangho quá lâu, cũng có thể do quá buồn ngủ, cậu cảm thấy linh hồn của mình sắp thoát khỏi cơ thể, lúc đứng từ xa nhìn chằm chằm vào hai thân hình thon dài dưới ánh đèn đường.

Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền lành lại ngây thơ của Han Wangho, cuối cùng nói thêm một câu, "Anh Dohyeon quả thực là một đối tượng tốt"

Từ khách thành chủ, nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng loạn của người đi rừng tóc xoăn trước mặt, có lẽ Han Wangho mới thực sự là người xem ngây thơ nhất thế giới. Jung Jihoon quay lưng bỏ đi mà không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào.

Thực sự buồn ngủ quá.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jung Jihoon, điện thoại trong túi áo khoác rung lên hai lần, trước đó tự tẩy não rồi lại chuyển thông bảo thành im lặng để không còn phải nghĩ đến tin nhắn của Jung Jihoon, bây giờ lại giúp ích cho anh rất nhiều, bởi vì tin nhắn mà dãy số lạ gửi đến là.

- Đừng quên mời em ăn cơm.

***

Ngày hôm sau lại giống như không có chuyện gì xảy ra, Jung Jihoon từ sáng sớm đã đến phòng huấn luyện, lúc Han Wangho đến thì cậu đã chơi vị trí xạ thủ được mấy ván. Han Wangho còn đang đắm chìm trong trận cãi vã tối hôm qua, em trai nhỏ tuổi giống như đã quên mất chuyện vừa xảy ra, duỗi tay kéo người đi rừng còn chưa ngồi xuống, sau đó vòng tay qua ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của anh.

【Pernut/Chonut】TriangleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ