9.
Khi Han Wangho nhận ra tình yêu của anh chỉ là do anh đơn phương thừa nhận, anh thật sự rất khó chịu.
Sau ngày quay phim, đêm nào Jung Jihoon cũng nghênh ngang đi vào phòng đơn của đội trưởng nhỏ, lúc em út hiền lành hỏi mid jungle có cần cậu nhóc nhường ra phòng của mình cho hai người không, Han Wangho đã lộ ra biểu cảm mất kiểm soát trên khuôn mặt.
Hỗ trợ tới chậm một bước, nghe thấy mình phải dọn đến phòng đơn, thì bối rối nhìn về phía mấy tiền bối, đường trên vùi đầu ăn cơm giống máy móc, cả buổi không gắp miếng thức ăn nào.
"Không cần, bây giờ rất tốt" Jung Jihoon nuốt xuống canh sườn heo trong miệng, có vẻ rất khó khăn.
Sau khi bị Han Wangho cảnh cáo, Jung Jihoon đã kiềm chế lại, thay vào đó cậu lén chạy vô phòng anh lúc nửa đêm và không gây ra một tiếng động nào cả. Có mấy lần Han Wangho đang ngủ, bị cậu gặm cắn đến bừng tỉnh, "Sớm muộn gì anh cũng bị em làm cho đau tim"
Jung Jihoon thấy anh tỉnh, lập tức ngẩng đầu hôn lên môi anh, động tác rất mạnh bạo, giống như muốn nuốt Han Wangho vào bụng vậy.
Thường thì bọn họ sẽ không làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng có lúc không nhịn được. Vì tránh để phát ra tiếng động, Jung Jihoon sẽ nghiêng người làm, đó là tư thế mà bọn họ cảm thấy tĩnh lặng nhất.
Nhưng như vậy thì cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho.
Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của anh, cậu cũng không thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ham muốn của Han Wangho. Jung Jihoon chỉ có thể ôm Han Wangho vào lòng, khoái cảm dâng trào che giấu nội tâm trống rỗng.
Han Wangho luôn nghe thấy Jung Jihoon khẽ gọi tên anh lúc lên đỉnh, kiềm chế dục vọng, hết lần này đến lần khác. Tại sao? Han Wangho nghĩ không ra, từ đầu đến cuối anh vẫn không quay đầu lại, anh sợ nhìn thấy ánh mắt đó của Jung Jihoon, anh cũng sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
"Ngủ đi" Jung Jihoon sẽ đặt một nụ hôn lên cổ anh, Han Wangho sẽ vuốt ve dấu răng cậu vừa cắn, bọn họ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và sẽ không ôm nhau nữa.
Có một cái tên vẫn luôn vắt ngang giữa bọn họ, ngăn Han Wangho quay người về phía Jung Jihoon, cũng ngăn anh ôm người mình yêu.
***
Park Dohyeon rất thích gặp Han Wangho sau trận đấu, có lẽ vì người này luôn tươi cười, tích cực hướng về phía trước, làm cậu có thể hiểu được tại sao có nhiều người thích con gái tràn đầy sức sống như vậy.
Nhưng không thể bỏ qua, người luôn đi theo sau Han Wangho, đối phương trưởng thành quá nhanh, Park Dohyeon đã không thể đứng che cho cậu mỗi khi cậu xấu hổ.
Park Dohyeon nhìn Jung Jihoon đang cười híp cả mắt với Han Wangho, vẫn có một cảm giác vô cùng khó chịu tuôn ra. Park Dohyeon đi loanh quanh hai vòng, đã không thể dập tắt cơn bực bội trong lòng, còn đụng phải thủ phạm.
“...”
“...?”
Jung Jihoon mở to hai mắt, trông có vẻ rất ngạc nhiên, biểu cảm giống hệt lúc nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/350903532-288-k19589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Pernut/Chonut】Triangle
FanficTên gốc:triangle Tác giả:大菠萝 Thể loại: Hiện thực, oe, hổn loạn tà ác, không tính tay ba, chonut mập mờ, per làm rối, hơi vicho...? Link gốc:https://fangkaiwodeboluo.lofter.com/post/1fe2e7b4_2b5f00655 [archiveofourown.org/users/Chovynut/pseuds/Chovyn...