4

1.8K 115 12
                                    


4.

Khoảnh khắc Han Wangho ngẩn người cũng đủ để Jung Jihoon nhìn trộm thế giới nội tâm của anh. Thật là buồn cười, rõ ràng bình thường trông giống một con báo lớn nhe răng cắn người, nhưng thực tế anh chỉ là một con chim cánh cụt nhỏ vô hại.

Nhưng bây giờ chim cánh cụt nhỏ đang xù lông, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Còn Jung Jihoon thì thu lại móng vuốt vừa mới vươn ra, sau đó cười lộ ra răng khểnh giống như không có chuyện gì xảy ra, "Đi ngủ sớm một chút"

"Chúc ngủ ngon"

Cho đến khi đối phương xoay người rời đi, Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn lại, anh ngơ ngác ngồi phịch xuống giường, cố gắng phân tích những chuyện vừa xảy ra bằng tư duy logic. Nhưng tình cảm không có logic, Jung Jihoon cũng không có tình cảm.

So với Park Dohyeon, Jung Jihoon mới hoàn toàn là động vật máu lạnh.

Anh vẫn làm hỏng mọi thứ. Han Wangho tuyệt vọng nghĩ, đáng lẽ ra Park Dohyeon sẽ là chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên vượt rào, cũng không ngờ Jung Jihoon lại để ý đến vậy.

Khi bọn họ đụng mặt trước cửa phòng tắm ngày hôm sau, tóc của người đi đường giữa vừa mới ngủ dậy giống như bị nổ tung, vẻ mặt khó chịu đến mức có thể xua đuổi tất cả sinh vật sống xung quanh. Han Wangho tất nhiên sẽ không ngốc đến mức bước lên tìm phiền não, anh dứt khoát quay người lén vào phòng Son Siwoo.

“Cứu cứu mình”

Giải cứu là không thể, bản thân Han Wangho cũng không muốn mổ xẻ mối quan hệ này, chứ đừng nói đến việc nhờ Son Siwoo bày mưu tính kế. Vì vậy câu nói này không phải nói với đồng đội cũ của Jung Jihoon và Park Dohyeon, mà là nói với chó săn lông vàng hình người mơ màng sắp ngủ ở bên cạnh đối phương.

Park Jaehyuk làm bạn thân của Han Wangho nhiều năm, chỉ thông qua ánh mắt cũng có thể biết tình thế hiện tại không tốt cho anh, nhưng không có cách nào, anh không thể từ chối Han Wangho, cũng không có người nào có thể từ chối Han Wangho.

"Cậu muốn gì... Wangho a?" Cuối cùng bất lực cũng có đôi có cặp. Park Jaehyuk biết Han Wangho chỉ cần một người bên cạnh vào lúc này.

Thật ra bạn thân anh không tâm sự gì nhiều, nhưng Park Jaehyuk cũng có thể đoán ra được một chút. Từ sau đêm Jung Jihoon đến đón Han Wangho, hai người vẫn luôn rơi vào tình trạng này.

Tất cả những hiểu biết của Park Jaehyuk về Park Dohyeon đều dựa trên Son Siwoo, còn Jung Jihoon thì anh tự hiểu rõ. Park Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jung Jihoon xấu như thế nào, anh chỉ nghĩ Jung Jihoon không quan tâm đến mọi thứ trên đời mà thôi.

Đối phương thậm chí còn không có ý thức, không có khái niệm.

"Thực sự không muốn ra ngoài ăn tối với tuyển thủ Deokdam à?"

"Không muốn!"

Jung Jihoon là một người có thể vượt qua mọi mặt trận trong thời gian dài. Han Wangho không có nhiều tâm tư để đi đo lường mọi thứ theo tư duy logic của đối phương, bởi vì Jung Jihoon cũng không phải là một người bình thường.

【Pernut/Chonut】TriangleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ