Buổi sáng sớm của người thành công chẳng khác với người thường là bao . Từ lúc 5h30 sáng gã đã dậy rồi đi vệ sinh cá nhân sạch đẹp rồi xuống nhà tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ cũng chăm chút body để kiếm em ghệ ngon còn mang dâu về cho mẹ nữa chứ . Gã năm nay mới 26 thôi mà mẹ cứ giục lấy vợ chả hiểu đâu , nhà gã tính ra cũng giàu nứt đố đổ vách tiền thì không thiếu nhưng mỗi tội là tình yêu là không có . Yêu bao nhiêu thì chia tay bấy nhiêu có mấy lần mẹ gã còn bắt gã đi xem bói xem có phải là bị duyên âm không mà gã không chịu đi , là người thành công gã thường là nửa nạc nửa mở có lúc tin có lúc không cái chuyện tâm linh này.
Thể dục thể thao xong gã đi tắm rồi ra chọn cho mình bộ vest để đi làm người như gã hoá ra cũng cuồng công việc lắm , thế nên công ty mỗi tháng cứ thu đều đều cả tỉ . Chải chuốt vuốt keo xong thì xuống nhà thôi , người làm ở nhà đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng cùng với cà phê cho gã chỉ việc ngồi xuống mà đớp thôi bên lúc này tiếng cao gót quen thuộc vang lên theo dọc nhà ăn . Là chị tâm trợ lí của gã đấy ngày nào cũng vậy chị mang theo sấp tài liệu dày ngang ngửa số nyc của gã theo chị miêu tả là vậy .
- mày ăn nhanh cái chân cái tay lên hộ chị với chương ơi - dù trong công việc chị và gã hơn nhau cả một thước nhưng bình thường chị với nó toàn xưng hô kiểu vậy cho quen chứ cứ cô với tôi nghe nó chả ra làm sao .
- chị đợi em tí ! Ăn nốt đã đói bỏ mẹ đi được - thoát khỏi cái vai tổng tài lạnh lùng gã vội cắt miếng bò tái cho vào miệng
- mà...cái chuyện ông thế anh nhờ mày đấy ! Thế nào rồi ? Có định cho thằng nhỏ đi làm không để chị còn biết đây ?! - chị gõ gõ xuống cái bàn gỗ ra hiệu nó trả lời câu hỏi ngay lập tức
- chưa biết ! Thấy bảo hôm nay vợ ổng sẽ dắt thằng bé đấy đến , em còn chưa kịp nhìn hồ sơ nữa . Chắc lại chả ra làm sao đây - gã nói rồi đặt dao nĩa xuống bàn nhấc cốc cà phê rồi nhâm nhi một ngụm khởi đầu cho ngày mới với câu cửa miệng để chửi nhân viên thôii
Đến công ty từ lúc 7h30 vẫn như mọi ngày không sai một li nào cả . Bước xuống xe cùng chị tâm gã cầm lấy cốc cà phê đen thơm ngon mang từ nhà đi đang ung dung tán phét mấy chuyện trên trời thì một cảm giác gì đó ấm nóng va vào áo vest ngoài của gã . Gã chưa kịp phản ứng con mẹ gì thì đã bị cà phê làm cho bẩn nửa cái áo rồi , chị tâm may cũng né được đáng lẽ ra đã cười muốn lăn xuống dưới đất rồi nhưng trong đầu luôn phải giữ thể diện cho sếp chứ không tiền tháng này của chị không cánh mà bay mất .
Quay lại về phía gã , gã thề nếu đây là một chỗ nào đó vắng người thì gã sẽ xách cổ người đó mà chửi cho một trận thật to . Gã đúng nóng tính như kem chưa để cậu trai kia ú ớ gì đã xách cổ lên mà hét vào mặt người ta , nhưng có gì đó lạ ở đây lắm câu trai kia người rất nhẹ đến nỗi gã cũng bất ngờ . Cái mắt mở to kia cứ nhìn gã chằm chằm thì như sắp khóc rồi ôi lạy chúa gã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngay lúc này
"Thằng này con nhà ai "
" đcm thằng này nhà ba đời bán kem trộn đúng không sao trắng thế ?! "
" không biết mẹ có thích con rể không nhỉ "
Mặt người kia ửng đỏ nên chả dám ho he câu nào , bỗng tiếng hét chói tay còn quen thuộc này . Gã vội bỏ cậu trai kia xuống quay ra nhìn , đằng sau cậu là vẻ mặt của một con quỷ mới từ địa ngục chở về mặt thanh bảo qua lời miêu tả của thế anh đúng không sai một li nhưng gã vẫn phải giữ bình tĩnh mà giảng hoà chứ giờ này gọi cứu thương muộn rồi . Hoá ra cái tên nhỏ con mà gã xách cổ nên lại là cháu của thanh bảo nhìn là biết rồi đôi mắt to tròn , da trắng còn hơn mấy chị kem trộn đúng là không sai vào đâu được .
Sau một hồi luyên tha luyên thuyên của thanh bảo , gã luyến tiếc nhìn cái bóng nhỏ đang bị kéo đi kia . Đúng như lời bài hát mà thằng trí suốt ngày lảm nha lảm nhảm với con my phòng kế toán
"Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên "
" và em đã biết thương nhớ biết giận hờn "Nhặt ở dưới đất tập hồ so lí lịch khoé miệng có chút cong cong như người khác thấy bình thường nhưng riêng chị tâm ôi cái nụ cười đầy vẻ dẩm khô này . Giọng gã từ tông trầm lặng giờ lại cái giọng ngọt ngào này là sao?? Chị đéo hiểu
- chị tâm ơiiii ~ chị chuẩn bị tiền ăn cưới đeee - gã ném chị tập hồ sơ của cậu không quan tâm đến áo của mình gã mà tung tăng đi lên trên tầng cày cuốc để còn lo cho vợ tương lai nữa nhỉ
Trong phòng làm việc riêng của mình ngoài tiếng mà quang anh đang trình bày với gã về báo cáo tuần này thì gã chẳng quan tâm việc gì nữa , ôi từ nãy đến giờ gã cứ hở tí là mân mê tờ hồ sơ của cậu trai đáng yêu kia . Nhưng mà từ từ có gì đó sai lắm gã lấy tập hồ sơ rồi căng mắt đọc từng dòng , gã không tin chuyện. Nó lại như vậy được
"Bùi xuân trường "
" quê tuyên quang "
" 14/4/1996 !?"
" vãi cả đái ạ ! Nhìn vậy mà lớn tuổi hơn cả tao á ?"
Gã ngẩng mặt lên nhìn quang anh rồi lại nhìn xuống tờ giấy sắp bị hắn vò cho nát rồi . Không phải vì tức giận đâu chỉ là đang sốc thế thôi , gã biết rằng cậu trai kia với quang anh làm chung bộ phận thế thì đỡ mất công kiếm lí do
- Quang anh ! Tôi hỏi cậu có muốn tháng này cả bộ phận marrkengting này không có lương không ? - gã nhướn mày nhìn quang anh
- dạ....Không....không ạ...sếp ơi huhuhuhuhu nhà em còn có vợ có con em không muốn cả nhà em đi ăn xin đâu - quang anh sắp quỳ hẳn xuống bàn làm việc rồi nếu đức duy mà biết không có lương mà đặt đồ ở sọp pe thì sẽ biến thành một con quỷ mất .
- vậy tìm giúp tôi người này ! - gã ném cho quang anh tờ hồ sơ của vợ tương lai rồi bắt nó đi tìm . Chẳng biết từ bao giờ nó quang anh từ nhân viên văn phòng thành thám tử tư của ông sếp giở hơi của mình nữa nhưng mà thôi , thà làm thám tử tư còn hơn tháng này nó với đức duy bốc cám ăn .
- ơ ? Anh trường mới chuyển vào đấy ạ ? - nó ngơ ngác hơn con tê giác nhìn sếp chả hiểu đâu thằng cha này chuẩn bị bắt vợ à ?
Nhận được sơ yếu lí lịch từ ông sếp yêu quý nó nhanh chóng thông báo gọi hồn anh trên nhóm để gặp ông sếp yêu quý , còn không quên chúc anh bình an mà chở về....
____________________________________
Hí hí cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện em nhé 🤩🤩 mãi iuuu 🐱🍌
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2t ) lấy chồng đại gia 🌟
ContoViết fic chu vui Đôi khi nhiều h :))) Tuỳ vào tâm trạng ko có lịch đăng cụ thể Bê con em đi đâu thì nói em một tiếng nhé quí zị 😘😘