chấp niệm của Vũ Ngọc Chương có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức, Ngọc Chương lạc hẳn vào nó
_______________________________________
Vũ Ngọc Chương lại nhớ Bùi Xuân Trường rồi. Hôm nay là ngày thứ 26 anh và nó chưa gặp nhau. Ngày anh nhắn tin cho nó, có lẽ những câu từ nó trao gửi cho anh hoàn toàn trong vô thức, để đến khi giật mình nhìn lại. Nó thấy được cho mình một tia hy vọng
Vũ Ngọc Chương sắp được gặp Bùi Xuân Trường rồi. Nó thèm lắm rồi đôi môi anh, giọng nói anh, mùi hương thoang thoảng nơi bóng dáng anh. Nó đang ngồi nhẩm tính về kế hoạch ngày mai, về từng phút giây phải nắm bắt trọn vẹn thế nào để gần anh thêm một chút. Ngay bây giờ, ngay lúc này, nó chỉ cần được ở gần bên anh, chỉ cần anh chú ý đến nó, vậy thôi là đủ. Có lẽ, nếu có cơ hội, khi lòng anh còn vương bên những tia nắng đầu ngày, nó mong nó sẽ may mắn được nắm lấy bàn tay anh, bàn tay xinh xinh mềm mại mà khoảng thời gian qua nó luôn nghĩ đến
Vũ Ngọc Chương lại một mình rồi. Anh Trường nhắn nó bảo đừng qua nữa, nó cũng không muốn thấy anh Trường phải phiền lòng vì nó
___________________________________________
Anh Trường đang làm gì nhỉ? Anh Trường của nó
Những ngày gần đây, Vũ Ngọc Chương hay suy nghĩ vẩn vơ lắm
Nó dạo này cứ tẩn ngẩn tần ngẩn nhìn vào một khoảng trời xa xăm, để cho cơn gió dịu dàng của trời thu Hà Nội kéo đi tâm trí. Nó cũng quăng bỏ đi những cuộc đi chơi rồi, không quẩy đêm khuya, không bia rượu, không thuốc lá. Kể từ ngày anh Trường bỏ mặc nó dưới sân nhà em, bỏ mặc nó chờ 3 tiết trời cúp cua, nó nhận ra rằng dù cho nó có tự phá hoại bản thân đến bao nhiêu, anh Trường cũng chả thèm để ý đến nó nữa
Lạ nhỉ? Lạ thật đấy. Vì bản thân nó thấy, nó biết và anh Trường cũng biết rằng anh vẫn còn tình cảm với nó. Vũ Ngọc Chương là một thằng cực kỳ thông minh. Nó luôn là đứa nhạy bén và sở hữu cho mình ánh nhìn sâu sắc. Điều đó giúp nó dễ dàng nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt Xuân Trường khi anh lén nhìn nó qua hàng rèm mỏng tanh trên cửa sổ phòng anh, nhận thấy sự lạc lõng khi anh và nó chạm mắt nhau ở sân trường và đôi chút bối rối cùng hiu quạnh khi nó níu kéo tay anh khi hai người vô tình gặp nhau trên một đoạn đường (từng thân thuộc). Nó xin thề có chúa, hành động ấy chỉ xảy ra trong vô thức, là phản xạ có điều kiện khi nó gặp anh. Chứ không bao giờ, Ngọc Chương thề, không bao giờ nó muốn anh của nó phải khó xử
A, Lại vậy nữa rồi, nó lại ngẩn người. Lại vậy nữa rồi, nó lại nhớ anh Trường của nó rồi
Bạn bè bảo nó là, nó lạ quá, trông tệ hại cực. Rách nát, tàn tạ hơn cả lúc nó đắm chìm trong khói thuốc và cồn. Có lẽ vậy, nó tự hỏi. Bản thân đang làm gì thế nhỉ?
Thằng Hiếu nhỏ e ngại nhìn nó, rồi thằng nhóc lắc đầu, Hiếu nhỏ bảo lạ dạo này nó hay có mấy thói quen nhỏ giống Anh Trường quá. Nó hay xoa tay, cắn môi khi suy nghĩ, nó hay chống cằm khi nhìn chằm chằm một điều gì đấy. Và đúng rồi, cái kiểu im lìm, suy nghĩ vu vơ là signature của anh Trường chứ còn ai nữa