【Hiên Kỳ】Anh chính là một phần trong thế giới của em

309 18 0
                                    

Có rất nhiều lúc Mã Gia Kỳ thực sự không thể hiểu được Tống Á Hiên đang nghĩ gì.

Tống Á Hiên luôn có một thế giới nhỏ của riêng mình. Trong thế giới ấy, mặt trời ở trên cao, chú gấu nhỏ cũng cần có áo mưa, xoài và sữa chua đều là anh em của nhau.

Đứa trẻ này sẽ vì sợ điều khiển bị lạnh mà lấy chăn đắp cho nó, cũng sẽ coi vạn vật giống như mình mà yêu thương theo cách riêng của em ấy.

Mã Gia Kỳ nhìn sang, Tống Á Hiên đang cười nhe răng đến là vui vẻ. Tống Á Hiên vừa cười xinh vừa gọi, "Mã Ca, Mã Ca." Sau đó là cả một thân hình to lớn chạy tới ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn bên cạnh thấy vậy có chút ghen tị nói, "Mã Ca, sao em cũng làm nũng anh mà anh chả có phản ứng gì thế?"

Đinh Trình Hâm kéo em trai nhà mình lại: "Em làm nũng với anh này, ở đây làm loạn cái gì."

Nói rồi Lưu Diệu Văn liền bị Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm lôi đi, thứ còn sót lại chỉ có tiếng than khóc "Mã Ca cứu em với."

Tống Á Hiên không thèm quan tâm đến Lưu Diệu Văn, trên tóc của Mã Gia Kỳ vương chút hương thơm nhẹ, Tống Á Hiên dùng sức hít một hơi rồi thở dài, "Mã Ca, anh thơm thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường đang ăn đậu phụ thối bỗng hắt hơi một cái, khịt mũi nghĩ chắc do thời tiết thay đổi. (chữ thơm với chữ Tường đều có cách đọc gần giống nhau.)

Tống Á Hiên chăm sóc một chậu hoa nhỏ.

Nói chính xác hơn thì đó là một chậu sen đá. Lúc trước khi các anh trai phải bế quan, có một hôm sau khi kết thúc tập luyện, Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ đã lén lút chạy đến chợ hoa để mua.

Mã Gia Kỳ nói rằng Tống Á Hiên cũng không hay ở nhà, sợ rằng sẽ không có thời gian để chăm sóc cây, vậy nên định chọn mua cây xương rồng, dù sao cũng dễ chăm hơn.

Tống Á Hiên lắc đầu, quay đầu nhìn thấy cây sen đá, chỉ chỉ vào nói với Mã Gia Kỳ muốn mua nó.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chiều theo ý của Tống Á Hiên.

Bạn nhỏ Tống Á Hiên tung tăng đi về, trên tay ôm theo một người bạn mới, tâm trạng rất vui vẻ, Mã Gia Kỳ đi phía sau chỉ biết mỉm cười bất lực.

Sau khi về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ đi ra ngoài tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, nhìn thấy Tống Á Hiên đang ôm theo một chậu cây nhỏ giống như cây sen đá, quai hàm Hạ Tuấn Lâm suýt chút nữa là rơi xuống đất.

"Lần trước không phải cây xương rồng cũng bị cậu làm chết sao?" Hạ Tuấn Lâm do dự hỏi, "Lần này cậu lại đem..."

Lời còn chưa nói xong, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã bịt miệng Hạ Tuấn Lâm lại kéo đi. Tống Á Hiên cẩn thận đặt chậu sen đá nhỏ đó lên bệ cửa sổ, nơi mà nó có thể đón ánh mặt trời mỗi ngày.

"Ta có thể đặt tên cho ngươi không?" Tống Á Hiên chống cằm, hỏi sen đá, "gọi ngươi là RouRou được không?"

Sen đá đương nhiên là sẽ không trả lời Tống Á Hiên rồi. Tống Á Hiên sau đó tự mình cười: "Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé, RouRou."

Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, nhìn Tống Á Hiên lại đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, chỉ cảm thấy rằng em trai rất dễ thương.

Mã Gia Kỳ quay đầu muốn rời đi, không muốn làm phiền bạn nhỏ. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng bước chân, tuy Mã Gia Kỳ bước đi rất nhẹ, nhưng Tống Á Hiên vẫn biết đó là anh.

"Anh ơi." Tống Á Hiên gọi, "nhanh lại đây làm quen RouRou đi."

Thế là Mã Gia Kỳ đi tới, cùng Tống Á Hiên ngắm nhìn sen đá.

"RouRou." Tống Á Hiên trịnh trọng nói, "Ta là ba nhỏ của ngươi, đây là Mã Gia Kỳ, là ba lớn của ngươi."

Mã Gia Kỳ nhướng mày, cảm thấy sự phát triển của chuyện này còn vô lý hơn việc Sáu Cân có thể nói chuyện được.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cũng không nói gì cả.

Đôi mắt của Tống Á Hiên trong veo, rất sáng, thuần khiết không nhiễm khói bụi trần gian. Rất ít người nhìn anh với ánh mắt như này.

Tống Á Hiên đã giới thiệu Mã Gia Kỳ theo cách này, mặc dù sẽ không tránh khỏi nghi ngờ về việc lợi dụng nó để tuyên bố chủ quyền với Mã Gia Kỳ, nhưng rõ ràng là Tống Á Hiên đã mở cánh của thế giới nhỏ bé của mình mời Mã Gia Kỳ bước vào.

Mã Gia Kỳ có tấm vé đến với thế giới nhỏ bé của Tống Á Hiên, anh có chút do dự, thế nhưng chủ nhân của thế giới ấy đã đưa tay ra, dẫn anh vào thế giới đáng yêu, ngây ngô này.

Mã Gia Kỳ bế quan để chuẩn bị cho kỳ thi, Tống Á Hiên trở thành anh lớn trong số những người còn lại.

Nhưng không ai cho rằng Tống Á Hiên là anh cả. Út real Lưu Diệu Văn trung bình cứ 3 phút là lại chăm sóc anh trai mình. Tống Á Hiên mỗi ngày phụ trách việc đáng yêu, bên ngoài được mọi người chiều chuộng, khi về đến nhà Tống Á Hiên lại chiều chuộng RouRou.

Tống Á Hiên chụp ảnh RouRou mỗi ngày, đem những bức ảnh đó gửi cho Mã Gia Kỳ.

"Hôm nay RouRou rất tốt, chỉ là có chút nhớ anh."

"Hôm nay RouRou lớn hơn rồi, chỉ là có chút nhớ anh."

"Hôm nay RouRou và XuanXuan đều rất nhớ anh."

Mã Gia Kỳ rất bận, đôi khi anh ấy không trả lời tin nhắn trong nhóm, nhưng với từng bức ảnh, từng lời nhắn của Tống Á Hiên anh đều cẩn thận hồi đáp.

"Hôm nay ba lớn cũng nhớ RouRou."

"Đến khi ba lớn trở về, thật muốn nhìn xem RouRou lớn như nào rồi."

"Anh cũng nhớ em rồi."

Trong phần chat của hai người luôn bày tỏ mong muốn được gặp nhau theo những cách khác nhau. Cho đến một ngày Tống Á Hiên gửi một tấm ảnh, RouRou đã lớn hơn rất nhiều rồi. Tống Á Hiên cười rạng rỡ, cảm thấy những giờ học tập làm việc căng thẳng kia chỉ như chút gió thoảng qua mà thôi.

Tống Á Hiên nói: "Mã Gia Kỳ, thế giới của em cho anh một nửa, RouRou của em cũng chia cho anh một nửa."

【All 祺•All Kỳ | Trans 】[Đoản] Liệu Có Thể Giữ Được Gió ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ