"Tớ nói rồi, tớ không cần cậu quản."Đinh Trình Hâm đang đứng bên cửa sổ, trời đã về khuya, hơi ấm của ngàn ánh đèn bên ngoài kia cũng không làm dịu đi cái lạnh lẽo bên trong căn phòng.
"Tớ không phải là có ý đó, tớ..."
Mã Gia Kỳ che miệng lại ho hai lần. Những lúc chuyển mùa, Mã Gia Kỳ thường sẽ bị cảm, và lần này cũng không ngoại lệ. Giọng nói của Đinh Trình Hâm khi nói chuyện với Mã Gia Kỳ lạnh lùng giống như đang ở trong hầm băng, Mã Gia Kỳ rùng mình, đem áo khoác ngoài kéo chặt thêm chút nữa.
"Cậu ra ngoài đi."
Đinh Trình Hâm không quay đầu lại, Mã Gia Kỳ thở dài, biết hôm nay không thể tiếp tục cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện, tức giận và dứt khoát rời khỏi phòng.
Đinh Trình Hâm cũng tức giận. Gần đây cậu thật sự bận rộn với các công việc bên ngoài, cả nhóm lại nhận được thông báo, Mã Gia Kỳ đang trong trạng thái không được khỏe dẫn đến mắc một vài sai sót nhỏ, có khá nhiều chuyện lại được sắp xếp hết cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không thể chịu nổi chuyện này, từ bên ngoài đã chịu không ít bất bình rồi, khi quay về không tránh khỏi việc cãi nhau với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ bị ốm, cũng không còn sức để tranh luận với Đinh Trình Hâm, dứt khoát mặc kệ không quản nữa, để Đinh Trình Hâm tự mình tức giận.
Khi ra ngoài, Mã Gia Kỳ vô tình va phải góc bàn, mu bàn tay không may bị quệt vào chảy máu.
"Tiểu Mã Ca?"
Tống Á Hiên vịn lan can bước nhanh xuống cầu thang với vẻ mặt lo lắng: "Không sao chứ?"
Mã Gia Kỳ xua xua tay, Tiểu Xinh Đẹp vẫn còn chưa yên tâm, chạy thình thịch xuống cầu thang. Chuyện của tổ Gia Trưởng Tống Á Hiên cũng đã nghe qua được đại khái, lúc này cảm thấy đau lòng cho Mã Gia Kỳ, không nói lời nào liền kéo Mã Gia Kỳ vào phòng của cậu và Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường của Tống Á Hiên nhìn em trai lục lọi tìm tòi trong tủ để lấy băng cá nhân đưa cho mình, còn Lưu Diệu Văn đang ngồi khoanh chân trên giường của chính mình chơi game. Nhân lúc Lưu Diệu Văn không để ý, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau.
Xử lý vết thương xong Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Tống Á Hiên tỏ ý rằng cậu và Lưu Diệu Văn có thể ngủ cùng nhau, nếu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hiện tại đang có chuyện không vui thì tối nay ngủ lại phòng của hai đứa cũng không thành vấn đề.
Nửa đêm Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, phản ứng theo bản năng chạm vào trán của Mã Gia Kỳ. Bọn họ đều biết Mã Gia Kỳ bị ốm, Tiểu Đội Trưởng mỗi khi đổ bệnh là ngay lập tức sẽ trở thành đoàn sủng của nhóm.
Chuyện này thật không thể tin được, nhiệt độ dưới tay rất nóng, Tống Á Hiên vội vàng gọi Lưu Diệu Văn dậy, đôi mắt bắt đầu đỏ lên vì sợ hãi.
Văn nhi thì bình tĩnh hơn, ngồi dậy bật đèn lên, lấy nhiệt kế ra để đo cho Mã Gia Kỳ, người còn chưa tỉnh, đã nghe thấy âm thanh của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, mơ mơ màng màng gõ cửa, vừa đúng lúc ấy thì nhiệt kế kêu tiếng bíp.
BẠN ĐANG ĐỌC
【All 祺•All Kỳ | Trans 】[Đoản] Liệu Có Thể Giữ Được Gió ?
Hayran KurguTên gốc: 抓得住风吗 (祺左退散 ) Tác giả: 念清 https://nianqing1107.lofter.com/view Chỉ là những chiếc đoản ngắn, thể loại đa dạng, ngọt, ngược, HE, BE, SE,.. vân vân mây mây. Bản dịch chỉ đảm bảo đúng đến 70% và đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đe...