【Hâm Kỳ】Đón gió

215 11 0
                                    


Công tử - Hâm ✘ Tuần bổ - Kỳ

==================

(1)

Trà quán ồn ào náo nhiệt, Đinh Trình Hâm chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Anh ấy là khách quen của tiệm trà này, tiểu Nhị trong quán đều biết rằng vị công tử này của Đinh Gia thích chỗ ngồi có phong cảnh đẹp nhất trên lầu hai, vì vậy nên đã nói với những vị khách khác, chỗ ngồi này là đã được đặt trước rồi.

Đinh Trình Hâm thích uống trà, trong nhà còn có một vị tỷ tỷ, dù là nữ nhân nhưng lại vô cùng tài giỏi, xét về công việc buôn bán Đinh Trình Hâm không giỏi bằng tỷ ấy, vì vậy dần dần anh không còn tham gia vào những chuyện này nữa.

Đinh Trình Hâm qua khung cửa sổ được chạm khắc tỉ mỉ nhìn ra ngoài, tình cờ thấy một vụ hỗn loạn - tên ăn trộm đã lấy cắp túi tiền và đang bỏ chạy trên đường, nhưng do người dân phát hiện kịp thời, hắn đã nhanh chóng bị bắt lại, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một thiếu niên từ trên không nhảy xuống, tung một cú đá vào tên trộm đó.

Thiếu niên thoạt nhìn chắc cũng tầm hai mấy tuổi, thân hình nhỏ nhắn nhưng võ công không tồi, hung hăng đè tên trộm xuống đất: "Giao ra đây."

Tên ăn trộm có chút do dự, thiếu niên dưới chân dùng sức một chút, đôi giày ấn mạnh lên người tên trộm, đau đớn khiến cho hắn phải van xin: "Đại nhân tha mạng, tôi không dám nữa!" Thiếu niên phất tay: "Biến đi." Rồi đưa tay lên, chỉnh lại tóc.

Thật thú vị. Đinh Trình Hâm nghĩ, rồi quay sang nhìn thấy trong bình sứ ở trên bàn có hoa, còn chưa nhìn xem là loại hoa gì, tâm trạng vui vẻ, hướng vào người dưới lầu mà ném xuống.

Thiếu niên đó ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt hồ ly đang cười của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhướn mày với cậu ấy: "Lên đây ngồi chút không?"

(2)

"Mã Gia Kỳ." Thiếu niên chắp tay chào hỏi: "Hân hạnh, công tử."

"Cậu biết tôi?" Đinh Trình Hâm gọi thêm một ấm trà và rót cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nghe hỏi vậy liền để lộ ra nụ cười mang cảm giác của thiếu niên: "Người người đều biết Nhị công tử nhà họ Đinh thích ngồi trên tầng hai của Ngọc Minh Lâu, ngài lúc nãy mới thả hoa xuống thì tôi đã nhận ra rồi."

"Danh tiếng này lan rộng đến thế rồi à?" Đinh Trình Hâm híp mắt cười, đôi mắt hồ ly cũng vì vậy mà cong lên, sau đó đổi chủ đề, "Võ công của cậu không tồi."

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ: "Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi, tôi cũng chỉ biết một chút."

"Thấy cậu tuổi tác cũng không lớn, đã đến quan phủ làm việc rồi, quả là thiếu niên anh hùng." Đinh Trình Hâm khen ngợi, nhưng Mã Gia Kỳ lại cụp mắt xuống, lúc sau cười nhẹ.

"Công tử quá lời rồi, thiếu niên anh hùng cái gì chứ, tôi không dám nhận."

Đinh Trình Hâm lại nghe thấy tiếng thì thầm của thiếu niên đổi diện.

"Chẳng qua là cha nhất định muốn tôi kế thừa vị trí của ông ấy mà thôi."

(3)

【All 祺•All Kỳ | Trans 】[Đoản] Liệu Có Thể Giữ Được Gió ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ