Mãi bên nhau nhé!
** Lý Chủ bất lực ngồi xuống ghế sofa lòng ông hừng hực không thể nói nên lời. Cậu con trai mà ông yêu thương đang đánh đổi cả mạng sống của mình để làm việc ấy một việc nguy hiểm vô cùng, nhớ lại chuyện 1 năm trước Hân Trạch lãnh nhiệm vụ đột nhập xào huyệt của một băng đảng Mafia nhiều lần suýt bị phát hiện .Trùm băng đảng ấy là một tên dã thú đối với người thân cũng không từ một khi ông ta phát hiện ra Hân Trạch là nội gián chắc chắn anh sẽ bị giết may thay anh lanh trí báo cáo cho cấp trên kịp thời nếu không thì....
Từ việc ấy Lý Chủ rất lo cho Hân Trạch, ông sợ mình sẽ mất đi đứa con trai của mình,suy nghĩ về những chuyện đã qua một hồi ông đi ra ngoài**
*Tại Vô gia, Vô Gia là gia tộc quyền quý ,căn biệt thự sang trọng luôn tràn ngập màu hoa nở rộ ,vì có cả một vườn hoa ở phía trước nhà
Reng reng reng ..... Alô cho hỏi ai vậy ạ? (một chàng trai nghe tiếng điện thoại reo bắt máy)
Người đó trông như một đứa trẻ đầu đeo chiếc cài có hai cái tai mèo ngộ nghĩnh, mặc áo len cổ lọ và chiếc quần thun nâu (ai thế nhỉ chắc các bạn biết rồi phải đó là Vô Song đáng yêu của chúng ta)
- Vô Song : Alô cho hỏi ai vậy ạ?
- ____Đầu dây bên kia : Cả giọng anh mà em cũng không nhớ à.
- Vô Song : A! Là anh hai à, anh đi đâu mà không nói với Song một lời làm Song kiếm anh cả buổi trời luôn bắt đền đó (làm nũng)
-Người kia : Rồi rồi anh xin lỗi Song Song nha vì lúc sáng công ty có xíu việc nên anh tới giải quyết giờ xong rồi nè một lát nữa hai về hứa mua đồ cho Song Song.
-Vô Song : Thật sao? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà cũng phải làm sao? ( Cậu nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu)
-Người kia : À! Hôm nay có bác bảo vệ bị bệnh nên nghỉ ở nhà có người tới gây rối nên anh đến giải quyết giờ ổn rồi. Min đợi anh 10 phút anh về ngay.
- Vô Song : Vâng ạ ( cậu ngoan ngoãn)
Cúp máy Vô Song liền hí hửng gọi cho cậu bạn thân của mình là Thụy Bằng____Bằng hả hôm nay cậu rảnh không xíu nữa đi chơi với tớ đi?
Bên kia - Thụy Bằng : Vô Song đấy hả mình rất rất rất rảnh đây này xíu nữa hay là tới thư viện đi lâu rồi tớ với cậu chưa tới đó nhỉ.
-Vô Song : OK luôn. Hẹn 8h nhé giờ tớ đợi anh hai về ăn sáng đã đói chết rồi đây. Vậy nha xíu gặp. (Vô Song nhí nhảnh tung tăng chạy vào xem TV )
____Tua ___rin ron rin ron..... : "Ra ngay"( Vô Song hí hửng chạy ra mở cửa ) : Ý anh hai yêu dấu của em..... (chưa dứt lời cậu nhảy tới ôm chầm người con trai phía trước, người ấy toát vẻ tuấn tú, đẹp tựa nhân vật bước ra từ truyện tranh, kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp đẹp tựa cổ trang, vóc dáng cũng xem là thon thả ,không ai khác chính là Lưu Học Nghĩa )
- Học Nghĩa : Âu ây... Được rồi được rồi! Vào nhà trước đã ( anh cười trừ trước sự đáng yêu vô bờ của của cậu em trai )
Vào tới nhà Học Nghĩa đưa một chiếc hộp quà nhỏ cho Vô Song
-Vô Song : Ơ! Anh mua quà cho em thật à. Đâu cần phải vậy đâu. (cậu mở hộp ra bên trong là một cặp móc khóa hình hai chú mèo rất đáng yêu , rất hợp với sở thích nuôi mèo của cậu, à nhà Vô Song có nuôi hai chú mèo một đen và một trắng , nghe như hắc bạch miêu miêu nhỉ 😅 ) Woa... Dễ thương quá đi anh hai Song cảm ơn anh hai nha! À một chiếc là của anh một cái là của Song hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Bên Nhau Nhé _ Nghị Bằng
FanfictionTui chuyển lại từ bộ truyện khác của tui Mn yêu thích otp nào nhỉ Tui lại u mê Nghị Bằng nè !