Sau khi dùng bữa xong, gã đưa cậu về tận nhà.
- ... _ đứng nhìn gã lái lái xe rời đi, cậu có cảm giác bản thân đã bỏ quên việc gì đó rất quan trọng. Nhưng nhất thời không nhớ được nên... tạm gác lại vậy. Việt Nam nhún vai rồi quay trở vào nhà.
Tại một nơi nào đó có một người đang ôm điện thoại khóc huhu vì không liên lạc được với cậu.
- Tiểu thiếu gia _ người quản gia cung kính chào hỏi
- Quản gia, người cháu cần đã tới chưa? _ Việt Nam từ từ cởi áo khoác ngoài ra
- Ngài ấy hiện đang ở ngoài vườn hoa _ người quản gia đón lấy chiếc áo từ tay cậu
- Đã mang trà bánh ta chưa? _ cậu xắn ống tay chiếc áo sơ mi bên trong lên
- Đã chuẩn bị xong thưa ngài
- Được rồi _ Việt Nam đi về phía vườn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cảm ơn vì đã tới đấy Ger _ Việt Nam nở một nụ cười tiêu chuẩn, rồi từ từ ngồi xuống phía đối diện người nọ.Người kia sở hữu một nhan sắc khiến người ta liếc mắt xem qua liền không nhịn được mà cảm thấy kinh diễm. Diện mạo đẳng nhất tuấn mỹ, cặp mắt trong xanh tựa bờ sông Rhine xinh đẹp của Đức, cánh môi mỏng hơi hơi gợi lên cùng với mái tóc vàng xinh đẹp được buộc gọn sau gáy.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Tui kiếm được gg nên không nhớ nguồn. Bạn nào có cho mình xin)
Countryhumans "của tôi" thường sẽ ở hình dạng nhân loại, khá hiếm khi họ ở hình dạng nhân quốc
- Đã một thời gian dài, Liebling _ chủ nhân của giọng nói trầm bổng này không ai xa lạ chính là Germany.
- Cũng đã vài tháng trôi qua. Xin lỗi vì đã để Ger đợi _ Việt Nam tự tay rót trà cho người kia rồi cũng không quên rót cho bản thân
Mùi hương thơm nhè nhẹ của trà nhài và vị đắng của trà hòa quyện cùng với bánh đậu xanh ngọt ngắt lại phù hợp đến lạ.
- Tôi cũng vừa mới tới thôi... Tôi khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cậu đó _ nhấp nhẹ ngụm trà rồi người nọ từ từ cất lời. Cậu tính là để sáng mai mới gặp người kia nhưng người nọ lại đang ở Nhật nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đến Việt Nam.
- Vào thẳng vấn đề. Tôi bị phát giác rồi _ sắc mặt không đổi, Việt Nam vẫn treo trên môi nụ cười thương hiệu
- Ai?! Thuốc không có tác dụng sao? _ Germany nghiêm túc nhìn người nọ
- Tôi chưa kịp uống. America, gã gọi tôi tới phòng họp rồi tôi... ngủ quên nên khi dậy đã phát bệnh. Tôi đã nói gã là bản thân bị đau dạ dày, gã tạm thời đã tin nhưng... _ Việt Nam không nói tiếp
- Nhưng khả năng gã sẽ phát giác có gì đó không đúng? Vì vậy nên cậu cần tôi trợ giúp _ Germany tiếp lời
- Đúng vậy. _ cậu xoa xoa gáy mũi, dạo này không biết làm sao mà cậu cứ dính vào mấy vụ rắc rối.
- Mà ngủ quên thật không giống cậu chút nào. Dù có là tác dụng phụ đi chăng nữa
- Là tôi sơ suất
- Đã biết. Tôi sẽ hỗ trợ Liebling _ Germany không nhanh không chậm trả lời
- Điều kiện vẫn như cũ nhỉ? _ hỏi cũng chỉ có lệ chứ cậu cũng biết thừa câu trả lời, bằng chứng là khi Germany nghe xong chỉ cười nhẹ coi như không phản đối
- Vậy một tuần sau, tôi sẽ tới Đức. Còn bây giờ cũng không còn sớm nữa, đi máy bay trở về cũng mấy trên dưới chục tiếng đi. Chi bằng ở lại đây _ Việt Nam đứng dậy
- Vậy đành làm phiền _ Germany cũng đứng dậy đi theo sau Việt Nam
Sau khi sắp xếp chu toàn cho người nọ, cậu mới trở về phòng của mình. Hôm nay cậu đã ngủ trái giấc, dù bây giờ có nằm cũng sẽ không ngủ được. Vậy chi bằng ngồi đọc sách hay làm việc đi.
"Cộc cộc" khoảng một canh giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên khi cậu đang đọc sách
- Ai vậy? _ cài chiếc kính đọc sách lên tóc và cậu rời mắt về phía cánh cửa
- Liebling, cậu rảnh chứ? _ giọng nói quen thuộc lại vang lên
------Spoil---
Chap sau có "thịt" nha mấy nàngNàng nào trước đòi thịt ở chap Ame ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhumans ] [ allviet nam ] Hắc hóa
Historical FictionThể loại : allvietnam , boylove Cốt truyện : thời gian sau khi chiến tranh kết thúc , hòa bình được lập lại thì Việt Nam đã thay đổi . Không còn như trước đây , cậu trở lên lạnh lùng và trầm tĩnh hơn . Đón xem hành trình chinh phục Việt Nam của các...