Thứ sáu là Muôn!

8 1 0
                                    

Tôi tên là Dũng, Hoàng Dư Dũng.

Dũng trong dũng cảm

Dư trong dư thừa

Dư Dũng là dư thừa sức mạnh nhưng thiếu hụt tri thức ...

Học lớp 11B1 trường trung học phổ thông Hạc Vẽ.

Tôi có một nhóm bạn. Trong đó, có người tôi thương.

Cậu ấy cười rất đẹp. Còn tốt bụng nữa!

Nhưng mà...

... tôi không dám thổ lộ.

Wattpad: Chim_derr

Rạp chiếu tối om, xung quanh không có lấy một người, à không, có năm đứa bạn của tôi và có cả cậu ấy nữa.

Cho dù chúng tôi không ngồi gần nhau, tôi có thể nhìn rõ cậu ấy, chắc có lẽ vì cậu ấy là người tôi thương.

Bỗng nhiên tiếng la ó của Luân vang giữa không gian thanh tịnh "Móa nó! Vũ!!!"

Vũ nhắc khéo "Đừng có ồn ào, rạp phim cần yên tĩnh."

Hà chán chường nằm nghiêng người trên ghế "Rạp có sáu đứa mình thôi ông ơi..."

"Tao nể thiệt chứ." Thục nhìn quảng cáo đầu phim đang chiếu trên màn hình.

"Mình sợ quá..." Trang nép mình dựa sát vào ghế.

Tôi nhìn cậu ấy, giọng không khống chế được có chút dịu dàng "Ngồi vậy cũng vui mà."

Luân nổi điên "Vui cái quần què. Mày ngồi hàng F méo thấy vấn đề gì là đúng rồi. Tao ngồi hàng A đù má thấy rõ vãi cả đái, thấy luôn con mẹ nó lỗ chân lông của diễn viên..." Luân ngước mắt nhìn diễn viên quần chúng vừa xuất hiện trên màn hình.

Hà nhai bỏng ngô "Người ta coi phim chung ngồi hàng ngang cha nội đặt vé ngồi hàng dọc. Tui có nên mở lễ trao giải cho ông không Vũ?"

Chúng tôi ngồi dọc một hàng thẳng tắp từ F đến A, mỗi dãy chỉ có đúng một đứa, nhưng tôi không thấy việc này quá tệ, ít nhất tôi vẫn có thể ngắm rõ đỉnh đầu của cậu ấy.

Trang nhíu mày nhìn hai bên, lại nhìn số 8 to đùng trên ghế trước và đỉnh đầu của Vũ, nhỏ không dám than vãn cho dù rất là sợ ma.

Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, tôi thích thầm cậu ấy từ rất lâu.

Còn nhớ vào năm cuối lớp mười, có đứa phao tin cậu ấy có người yêu, tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ. Tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy rơi vào tay người khác, rồi tôi lại nhận ra, cậu ấy không phải đồ vật, cậu có cảm xúc. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng hài lòng, nhưng nếu cậu ấy hạnh phúc với tôi thì hay hơn...

Tôi đã lôi kéo cậu ấy về phía mình, tôi làm mọi cách để có sự chú ý của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không thích tôi... vì cậu ấy chẳng hề quay đầu nhìn tôi lấy một lần.

Dòng suy nghĩ của tôi bị tiếng Thục cắt ngang "Phim gì dở ói vậy trời..."

Luân ngả người ra ghế để đỡ đau mắt "Chỗ nguy hiểm méo chạy đi còn đứng đó hát, tao quỳ với ông đạo diễn."

Tôi bỗng nhiên muốn gây sự chú ý với cậu ấy "Cho tao miếng nước." Giọng tôi lấn át cả tiếng gào rú của nhân vật chính.

"Đừng làm ồn ở nơi công cộng." Vũ nhắc nhở.

Hà dụi đôi mắt lờ đờ sắp ngủ, nhỏ chỉ tay xuống chị nhân viên canh rạp kế lối ra vào "Người thứ bảy trong cái rạp này là chỉ đó cha."

"Lỡ có người thứ tám thì sao?" Thục bỏ bỏng ngô vào miệng nhai nhồm nhoàm, nhỏ vỗ vai Luân "Cho Dũng miếng nước kìa, mày còn không? Của tao hết rồi, còn toàn đá."

"Mọi... mọi người đừng nói vậy..." Trang cảnh giác nhìn hai bên ghế trống không.

Luân vẫy tay với chị nhân viên "Chị ra đây ngồi nè, đứng đó chi cho lạnh vậy."

Thục tiếp lời "Hai người đứng cũng mệt rồi lên ngồi với em nè."

Hà nhíu mày "Hai hồi nào tao thấy ba người rõ ràng."

Tôi thấy chị nhân viên hớt hãi chạy ra khỏi rạp và tiếng cười khả ố của Luân, Thục và Hà.

Luân truyền ly nước đã uống gần nửa lên cho Thục "Đưa thằng Dũng, lát nó chết khô trên đó bây giờ." Tiếng thét của một diễn viên quần chúng vang lên.

Thục nhận lấy uống một ngụm rồi truyền cho Hà "Đưa thằng Dũng, lát nó chết khô bây giờ." Nhân vật chính lôi đàn bắt đầu hát.

Hà chùi tay dính vụn phô mai ra giấy rồi mới nhận ly nước, uống một ngụm rồi truyền lên cho Vũ ""Đưa thằng Dũng, nó chết khô bây giờ." Phản diện bắt đầu chạy tới.

Dùng một tay nhận lấy, Vũ nhìn ly nước đã cạn của mình, rút ống hút từ đó chọc vào ly hút một ngụm rồi truyền lên cho Trang "Đưa Dũng chết khô bây giờ." Phản diện và nam chính cùng lôi đàn ra hát.

Trang đỏ mặt nhận lấy, nhỏ lắc nhẹ ly nước, mím môi truyền lên cho tôi "Đưa Dũng chết khô." Tiếng thét của nhân vật quần chúng lần nữa vang lên.

Âm thanh quá lớn làm tôi nghe không rõ "?"

Cô bạn nhỏ bối rối "Vũ kêu đưa cho ông á."

"Đưa tui cái ly không làm gì?" Tôi cầm cái ly rỗng không khỏi thắc mắc "Muốn tui vứt rác giùm?"

Tức thì, má Trang đỏ như gấc, nhỏ luống cuống đưa ly nước ngọt gần như còn nguyên cho tôi "Hay... ông uống nước của tôi đi..."

Tôi nhún vai "Ô kê."

Trang sợ hãi vội quay đi.

Tôi ngắm nhìn ly nước, dù chỉ là một ly nước bình thường nhưng nó lại đặc biệt. Đặc biệt vì của cậu ấy đưa cho, tự nhiên tôi có chút xao xuyến, thì ra cậu ấy cũng quan tâm tôi, một cái ly rỗng, tôi vẫn có thể dùng chân thành mà lấp đầy.

Cậu ấy sẽ hiểu cho lòng tôi chứ?

Cuối cùng, bộ phim dở tệ cũng chấm dứt, nhưng được xem cùng cậu thì tất cả đều tuyệt.

Tôi có cơ hội đưa cậu về nhà rồi.

Chúng tôi, bắt đầu về nhà.

Wattpad: Chim_derr

Trên dưới một mảnh, là tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ