Chương 1: Lá thư

879 75 7
                                    

Hoàng Thị Quỳnh Anh là một cô bé vô cùng bình thường.

Cô bé sống ở thành phố cảng Hải Phòng, nơi nổi tiếng với hoa phượng đỏ, bánh đa cua, bánh mì pa tê cột điện và súng hoa cải. Thấm nhuần tinh thần hào hiệp của các liền anh liền chị, từ khi còn nhỏ xíu, Quỳnh Anh đã thể hiện rõ mồn một rằng mình là người chơi hệ chiến tuy nhìn bề ngoài nhỏ vô cùng be bé xinh xinh. Đụng là chạm, đến là đón; ngay năm lớp một khi mới bước chân vào trường tiểu học, nhỏ đã tuyên bố mình không ngán một ai, dù nam hay nữ dù thẳng hay cong. Không-ngán-một-ai.

Cứ thế, cuộc đời của Quỳnh Anh dần trôi qua chầm chậm êm đềm. Sáng nhặt lá chiều đá ống bơ, ngày ngày thong dong đến trường học vài bài học bổ ích với bao bạn thân và cô giáo hiền, tối đến lại được cha mẹ rót nghệ thuật vào tâm hồn qua những bản nhạc trap-, nhầm, những bản nhạc bolero du dương. Cô bé rất hài lòng với cuộc sống này, trừ việc nhỏ bị bắt ăn quá nhiều rau chân vịt và không được thức quá mười giờ tối. Thậm chí nhỏ còn lên kế hoạch để trở thành một rap star sau khi vô tình xem được một video của một rapper nước ngoài trên YouTube. Nhỏ đã mơ đến ngày mình đứng tại một sân khấu sáng rực ánh đèn và cất lên những câu rap của bản thân trước hàng trăm khán giả; cảm giác đó hẳn là tuyệt vời lắm.

Xin được nhắc lại, Hoàng Thị Quỳnh Anh là một cô bé vô cùng bình thường. Ấy là cho đến khi nhỏ lên mười một tuổi.

Thoạt đầu, mọi thứ vẫn rất chi là bình thường, không có gì kì lạ. Chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau khi kì nghỉ hè của nhỏ qua được hơn một tháng và bố mẹ nhỏ rục rịch chuẩn bị các thủ tục nhập học trường trung học cơ sở cho nhỏ.

Quỳnh Anh vẫn nhớ như in hôm đó là một ngày hè cuối tuần tháng bảy nắng như đổ lửa. Vì trời nóng như cái lò nên gia đình nhỏ không đi chơi đâu mà chỉ ngồi trong phòng khách vừa xem ti vi vừa bàn tính về việc năm nay đi nghỉ mát ở đâu là hợp lý. Khi đó nhỏ vẫn đang gà gật bên bát mì tôm vì mới mở mắt chào bình minh mười phút trước. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục rôm rả, và nhỏ cảm thấy mình sắp gật ra đấy thêm lần nữa đến nơi.

Kim đồng hồ chậm rãi xê dịch đến số mười hai, điểm chín giờ đúng. Và đúng lúc ấy, cửa chính bỗng vang lên tiếng ai đó bấm chuông, kính coong.

"Nhà mình nay có khách hả mẹ... Hơơơơ..." Quỳnh Anh dụi mắt, vừa hỏi vừa ngáp một cái rõ dài.

"Không có, mà mày đi rửa lại mặt đi con. Con gái con đứa ngáp to thế, trông có gớm không." Không hề sợ đứa con gái bé bỏng của mình tổn thương, mẹ nhỏ buông một câu phũ phàng rồi đứng dậy mở cửa.

Khi nhỏ đi từ phòng vệ sinh ra, nhỏ đã thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhà nhỏ rồi. Người phụ nữ này quãng chừng trên dưới ba mươi tuổi, trông rất xinh đẹp và cá tính với dáng người mảnh mai cao ráo, mái tóc đen dài buộc cao và đôi mắt sâu hun hút như đại dương. Cách ăn mặc của cô rất kín đáo và trang nhã, nhưng trong một ngày hè thế này, nhìn cô mà nhỏ thấy nực theo. Nhưng vì là đứa trẻ ngoan nên Quỳnh Anh vẫn cúi đầu chào dù chẳng biết đấy là ai:

"Con chào cô ạ."

"Chào con." Cô ấy nói giọng miền Nam, nghe rất dễ chịu. "Con là Hoàng Thị Quỳnh Anh phải không?"

rvss3 | phù thủy nhưng thích tự hủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ