Hướng dẫn vào sân ga:
Học sinh hãy đến nhà ga tàu hoả gần nhất, sau đó đưa vé cho người bán vé ở quầy trong cùng bên trái. Chuyến tàu tới trường Thụy Vũ sẽ khởi hành lúc 9 giờ sáng.
Lưu ý: Nhớ tới đúng giờ. Nếu không thể vào sân ga, hãy gửi thư cho nhà trường.
.
Suốt một tháng rưỡi vừa qua, Quỳnh Anh cứ đứng ngồi không yên, ngày nào cũng đánh dấu đếm ngược lên lịch chờ đến ngày khai giảng. Chuyến đi nghỉ mát của gia đình nhỏ dường như cũng bớt đi một phần hấp dẫn so với thường lệ. Dĩ nhiên đi du lịch thì vẫn rất vui, nhưng nhỏ vẫn thấy sốt ruột sao sao đó. Để giết thời gian, nhỏ đã lôi bộ sách giáo khoa mới ra đọc thử. Tất cả những quyển sách này đều rất thú vị, với nhiều thông tin và câu chuyện kì thú lạ lùng. Thậm chí nhỏ đã vọc thử bộ cân và cái kính viễn vọng (loại kính này có thể gấp gọn lại và bỏ vừa trong túi áo). Còn cây đũa phép và bộ nguyên liệu độc dược thì nhỏ chưa dám động tới. Ai mà biết được nếu lỡ làm hỏng thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Và cuối cùng thì ngày mùng 5 tháng 9 đầy mong chờ cũng đã tới!
Từ sáng sớm, gia đình Quỳnh Anh đã ồn ào tiếng mọi người nấu nướng ăn uống, chuẩn bị quần áo tư trang và kiểm tra đồ đạc. Cái rương gỗ nặng trịch được bố nhỏ buộc ra đằng sau cốp xe, còn cái lồng chuột thì được Quỳnh Anh ôm trên tay. Nhỏ đã hồi hộp háo hức tới mức gần như không tài nào ngủ nổi đêm qua. Cuối cùng, nhỏ đã dành ra gần ba mươi phút dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường một lần nữa, để chắc là nhỏ không hề sót một thứ gì. Sau khi suy đi tính lại, nhỏ quyết định vẫn sẽ mặc áo thun quần bò như bình thường, vì nhỏ cảm thấy mặc áo tấc ra đường nổi bật quá, dễ gặp phiền phức. Mà nhỏ thì chúa ghét phiền phức.
Đoạn đường từ nhà nhỏ đến nhà ga tàu hoả dường như đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường. Như thể chiều lòng cô học trò mới, thời tiết hôm nay cũng vô cùng mát mẻ và dễ chịu; bầu trời mùa thu xanh ngắt cao vời vợi không một gợn mây và ánh nắng dịu dàng phủ khắp không gian. Vừa ngắm nhìn cảnh vật trôi vùn vụt qua ô cửa kính, nhỏ vừa lẩm nhẩm đọc lại lời chỉ dẫn đằng sau tấm vé tàu hoả được phát. Thoạt nghe, nó đơn giản đến đáng ngạc nhiên, nhưng Quỳnh Anh ngờ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế. Thôi nào, họ phải giấu cả một cái sân ga khỏi mắt người thường đấy?
Trong lúc nhỏ còn đang miên man suy nghĩ thì chiếc ô tô đã trờ tới trước cổng lớn của một công trình cổ kính được xây dựng từ thế kỉ trước - nhà ga Hải Phòng. Bố nhỏ tìm chỗ gửi xe rồi chất rương hòm của nhỏ lên một cái xe đẩy, lịch kịch tiến vào trong. Quả thực là ông bà nói cấm có sai; rằng nhất chợ nhì ga. Ga Hải Phòng hôm nay đông đúc đến lạ thường. Gia đình nhỏ chen qua dòng người đi như mắc cửi, len đến quầy bán vé ở trong cùng, cũng đang là nơi vắng nhất. Ngồi đằng sau ô cửa kính là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và cặp kính gọng vàng trễ xuống mũi. Sau khi vị khách phía trước (một chị gái tóc vàng hoe phong cách siêu hip hop) bỏ đi, Quỳnh Anh lại gần và chìa cho người đàn ông tấm vé. Ông ta xem xét kĩ từng mặt của miếng giấy cứng hình chữ nhật, rồi nhướn mày nhìn lên mặt nhỏ và hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3 | phù thủy nhưng thích tự hủy
HumorBọn phù thủy sinh trường Thụy Vũ chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi.