"Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đâu?" Một người đàn ông mặc áo tấc đen khoát tay liên tục, hô hào. "Học sinh năm nhất tập hợp lại đây, chuẩn bị lên xe nào!"
Quỳnh Anh dụi mắt một lúc để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Chờ sẵn ở vệ đường là một hàng xe ngựa... nhưng những con ngựa này lại không hề bình thường chút nào. Chúng sở hữu một đôi cánh vĩ đại xếp bên hông và những chiếc guốc bằng vàng sáng rực. Vài con lắc dải bờm dài, đảo mắt nhìn đám học trò đầy chán chường, xem ra đã quen với những ánh mắt ấy rồi. Tụi học sinh đằng sau liên tục xì xào bàn tán về lũ ngựa, trừ mấy đứa có vẻ là con nhà nòi nên trông không quá ngạc nhiên, còn lại tất cả đều giương mắt nhìn một cách tò mò và háo hức.
Người đàn ông kia tiến lại gần, lủng lẳng trên tay là một chiếc đèn lồng kiểu cũ. Chú ấy đã thấp thoáng trung niên - quãng gần bốn mươi tuổi - và trông già hơn tuổi thật nhờ hàng ria mép và mái tóc ngả bạc. Xua lũ học trò mới về những cỗ xe, chú ta hô lớn:
"Bốn người một xe, lên nhanh nào!"
Quỳnh Anh chui lên cỗ xe có con ngựa đen đã đảo mắt nhìn nhỏ ban nãy, theo sau là hai đứa con gái và một thằng nhóc cao nhòng. Bên trong xe toả ra mùi ẩm mốc lưu cữu do lâu ngày không có hơi người, nhưng vẫn đỡ hơn phải đứng ngoài trời khi sương xuống. Rất nhanh, cỗ xe bắt đầu lọc cọc lăn bánh, từ từ leo lên sườn núi.
"Tên mình là Hương Giang." Đứa con gái tóc ngắn bỗng cất lời, phá tan sự thinh lặng. "Đằng nớ tên chi rứa?"
"Gì cơ... à tên à, mình là Quỳnh Anh. Cậu là người Nghệ An à?"
"Ừa, mình ở Đô Lương. Răng rứa, giọng khó nghe lắm hầy?"
"Không, không, mình vẫn hiểu mà." Quỳnh Anh xua tay, mặc dù nhỏ cũng đang khá chật vật để nghe ra được cô bạn đang nói gì.
"Ò, tui tên Thuận An." Cậu con trai tóc xoăn cao ngều hào hứng tiếp chuyện. "Tui sống ở ngay gần đây luôn đó, ở Đà Nẵng."
"Bắc Trung Nam hội tụ à, tớ ở Hà Nội cơ." Cô bạn còn lại có bím tóc đuôi sam rất xinh lên tiếng. "À quên, tên tớ cũng là An đấy, nhưng mà là Tú An."
Ngồi xe ngựa hoá ra là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Con đường mòn không mấy bằng phẳng còn cỗ xe thì không có giảm xóc, vậy nên lũ trẻ bị hất lên hất xuống suốt. Thuận An ban đầu còn tía lia góp vui với mấy đứa con gái, cuối cùng lại ngồi ôm bụng một góc, mặt xanh lè vì say xe. Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ cứ chậm rãi trôi dần về phía sau. Sau một ngã rẽ, con đường đột ngột mở rộng ra. Một tiếng "ôôôôô" dài vang lên.
Hiện ra trước mắt lũ trẻ là một khung cảnh đầy tráng lệ. Ngôi trường hiện ra như một pháo đài bất khả xâm phạm, với kiến trúc cổ kính có lẽ từ thời Âu Lạc và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Một cây cầu xinh xắn bắc ngang qua một hào nước lớn bao quanh tòa thành, và những chiếc xe ngựa lần lượt chạy qua nó. Một sự im lặng choáng váng chiếm lấy bọn trẻ. Ngự trị trên đỉnh núi cao là... có thể coi như một kinh thành hùng vĩ, như thể được dựng lên từ phép thuật. Mà có khi là nhờ phép thuật thật. Những cỗ xe ngựa dừng lại trong một khoảng sân nhỏ tăm tối, bao quanh bởi rất nhiều cây cẩm lai và trầm hương. Bọn trẻ lục tục xuống xe, mắt vẫn không rời tòa thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3 | phù thủy nhưng thích tự hủy
HumorBọn phù thủy sinh trường Thụy Vũ chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi.