Đúng bảy giờ, đồng hồ báo thức của Quỳnh Anh reo lên, nhưng cô bé không với tay tắt đi như thường lệ. Nhỏ cuộn chặt cái gối quanh đầu, nhắm mắt không dám đối mặt với thực tế. Có lẽ, nhỏ sợ khi mình mở mắt trông, nhỏ sẽ thấy mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp và đã đến lúc trở về với thực tại tàn nhẫn. Một thực tại không có phép thuật, còn Hoàng Thị Quỳnh Anh chỉ là một cô bé bình thường chứ chẳng phải pháp sư hay phù thủy gì sất. Và cũng chẳng có ngôi trường nào mời nhỏ đến nhập học luôn.
Báo thức vẫn réo từng hồi inh ỏi, rồi cuối cùng thì nhỏ vẫn phải đầu hàng. Nhổm người dậy bấm nút tắt đồng hồ, nhỏ nhập nhèm hé mắt nhìn sang bên cạnh, sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Một con chuột bạch đang co tròn nằm ngủ trên phong thư dày đã tháo dấu niêm phong.
Quỳnh Anh suýt thì nhảy cẫng lên trong vui mừng, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan sạch. Vậy là không phải mơ!
"Quỳnh Anh đâu rồi? Vẫn chưa dậy à con ơi?"
Cửa phòng ngủ của nhỏ bị mẹ đẩy ra một cách dứt khoát, đoạn bà bước tới kéo rèm lên. Ánh sáng trong vắt của buổi sớm tràn qua ô kính vào căn phòng, khiến cô bé bất giác nheo mắt lại vì chói. Vừa tranh thủ dọn dẹp, mẹ nhỏ vừa giục giã:
"Dậy ra rửa mặt ăn sáng rồi thay đồ nhanh lên con, tám giờ cô Trang Anh đến rồi, nhanh lên đừng để người khác chờ. Ơ con chuột vẫn còn đây à?"
Bà hơi nhăn mặt, rồi cũng chỉ phẩy tay cho qua trước khi bỏ ra ngoài. Quỳnh Anh lẽo đẽo chạy theo sau, mũi đã ngửi thấy mùi trứng ốp la thơm phức ngoài bếp.
Tám giờ kém năm phút, cả gia đình đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Quỳnh Anh cẩn thận cho con chuột bạch và lá thư vào túi quai chéo, chú ý để hở khoá cho không khí tràn vào. Tám giờ đúng, không lệch lấy một giây, cô Trang Anh xuất hiện trước cửa nhà nhỏ, trộm vía là bộ đồ hôm nay của cô trông đỡ nóng hơn hẳn so với bộ hôm qua. Nhác thấy chùm chìa khoá xe trên tay bố, cô nhoẻn miệng cười:
"Tôi không thể độn thổ được, vì đông người quá, dễ có tai nạn lắm. Mà gia đình mình cũng không có lò sưởi để dùng bột Floo, bay trên trời lại quá lộ liễu. Vậy nên," Cô ngừng một chút, cúi xuống lục trong túi áo. "Chúng ta sẽ đi bằng Khoá Cảng."
Trên tay cô là một quả bóng tennis cũ mèm xơ xác. Quỳnh Anh ngờ ngợ nhìn quả bóng rồi nhìn lên cô, tự hỏi không biết có phải cô Trang Anh đang trêu nó không?
"Mọi người chạm tay vào trái banh đi, một ngón tay cũng được, thế, đúng rồi. Sẽ hơi chóng mặt một chút nha."
Nhỏ chạm ngón trỏ của mình vào quả bóng, cảm nhận xúc cảm thô ráp truyền qua dây thần kinh; chẳng có gì đặc biệt. Nhưng như để chứng minh cho nhỏ thấy, quả bóng bắt đầu toả ra ánh sáng xanh ngắt, càng lúc vùng sáng càng lan rộng. Cô Trang Anh tập trung nhìn nó, đếm:
"Ba... Hai... Một!"
Cảm giác như thể có ai đó túm lấy gáy nhỏ rồi giật mạnh lên, quăng thẳng về phía trước vậy. Quỳnh Anh thấy mình đang bay vùn vụt trong gió rít và một cơn lốc cuồn cuộn màu sắc nhoè nhoẹt, nhanh tới mức nhỏ phải nhắm mắt lại cho đỡ chóng mặt. Thật may là chuyến bay này chỉ kéo dài trong đâu đó vài giây ngắn ngủi, chưa gì nhỏ đã cảm nhận được mặt đất cứng trở lại dưới chân mình. Nhỏ mở mắt ra và loạng choạng suýt ngã, may mà có cô Trang Anh đỡ kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3 | phù thủy nhưng thích tự hủy
HumorBọn phù thủy sinh trường Thụy Vũ chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi.