Part1: chương 1.

639 19 20
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(01/04) Mây tan, ánh trăng vàng lộng lẫy phô bày.

"Dù hôm nay sống hay c.h.ế.t, ta chắc chắn cũng sẽ g.i.ết c.h.ế.t ngươi."

"Vậy à, nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy."

....

Chu Vĩnh băng hà trong trận chiến với Thương Quốc, sau khi Chu Thự Quang nối ngôi vẫn ghi nhớ mối thù g.i.ế.t cha, hắn hạ quyết tâm phải cai trị đất nước thật tốt và lật đổ Thương Quốc.

Ba tháng sau khi Chu Thự Quang đăng cơ, hắn ra ngoài đi săn, vô tình gặp người quen bên bờ sông Dĩ.

"Chu Chấn Trạch, là huynh sao?"

Đối phương mỉm cười nhìn hắn.

"Đã lâu không gặp, thưa bệ hạ."

"Hỗn xược, nhìn thấy thiên tử sao không hành lễ?" Hòa Phong bước lên trước, kề kiếm lên cổ Chu Chấn Trạch.

"Hòa Phong, không được vô lễ." Chu Thự Quang đưa tay ra hiệu cho hắn lùi lại, tiếp tục cười nói với Chu Chấn Trạch. "Cô đã tìm huynh rất lâu rồi, bao lâu nay huynh sống thế nào? Thái Hoàng vẫn ổn chứ?"

Chu Chấn Trạch buồn rầu nhìn cần câu. "Thái Hoàng không ổn lắm, mười hai năm trước chúng ta lạc mất con gái, lúc đó con bé mới năm tuổi, nàng ấy vẫn luôn như người mất hồn, gần đây đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn âm thầm khóc mỗi đêm."

Chu Thự Quang lúc này mới để ý thấy Chu Chấn Trạch đang câu cá, nhưng vị trí huynh ấy ngồi lại gần sát bờ sông, nước nông và trong vắt, xung quanh toàn là đá, sao có thể câu được cá? Chu Thự Quang mở miệng. "Nước nông như vậy, sao có thể câu được cá?"

Chu Chấn Trạch lẩm bẩm. "Cá nào không muốn sống nữa thì tự động mắc câu thôi. Dù sao thứ ta muốn câu cũng không phải cá ... "

Chu Thự Quang nghe nói vậy, cúi đầu trầm tư. Trong đầu bỗng nhớ lại lời cha từng nói. "Khi đất nước lâm nguy sẽ có thánh nhân đến Chu Quốc, giúp Chu hưng thịnh." Hắn nhìn Chu Chấn Trạch. "Không lẽ huynh ấy chính là người mà Cô luôn mong đợi, người sẽ giúp Chu Quốc hưng thịnh như lời cha nói?"

Không khí đột nhiên im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi, lá cây rì rào, đám binh sĩ và nội quan phía sau cũng không ai dám phát ra tiếng động.

Một lúc lâu sau, Chu Thự Quang kiên định nói. "Huynh theo Cô về cung đi, Cô sẽ giúp huynh tìm lại con gái."

Chu Chấn Trạch cười, dù Chu Thự Quang không nói rõ mục đích hắn mời Chu Chấn Trạch nhưng trong lòng hiểu rõ. Chu Chấn Trạch không vạch trần, vốn Chu Chấn Trạch cũng không định ở đây lâu nữa, sớm muộn gì cũng về cung giúp Chu Thự Quang phục thù, ngày ngày ở lại nơi này cũng chỉ vì mong mỏi một ngày nào đó con gái sẽ trở lại vòng tay hắn mà thôi. Đợi đã mười hai năm nhưng không có kết quả, vậy chi bằng theo Chu Thự Quang về cung, treo lệnh tìm người hoặc tìm trong kinh thành thử xem thế nào?

Chu Chấn Trạch đưa Chu Thự Quang về nhà của mình ở gần đó để đón Thái Hoàng. Trước căn nhà tranh đơn sơ, Thái Hoàng ngồi trước sân khâu y phục đã rách cho phu quân.

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ