Part2: chương 8.

215 13 12
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2) (HOÀN.)

(04/04) Dưới ánh trăng thanh mát, chỉ mong thời gian đừng trôi mau.

"Tắc Trạch ... là huynh g.i.ế.t Thần Hi đúng không?"

Minh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạ thường. Nhìn không có dáng vẻ gì là đang say, trên người còn tỏa ra luồng khí lạnh.

Đột nhiên, không gian yên tĩnh không một tiếng động.

Tắc Trạch từ từ xoay người lại đối diện với ánh mắt Minh Dạ, không chút bối rối trả lời. "Đúng vậy."

Minh Dạ im lặng cúi đầu, Tắc Trạch lại nói tiếp. "Hôm đó Chu Thự Quang chắc cũng không say nên mới nghe được những chuyện ta đã nói. Nhưng nếu ta không làm vậy, chúng ta sẽ không đến Ma Cung kịp."

"Ta biết huynh có nỗi khổ riêng, ta không có ý trách huynh. Nhưng ... "

Minh Dạ càng cúi thấp đầu hơn.

"Minh Dạ, hiện giờ Yểm Ma đã bị phong ấn ở Hoang Uyên, ta không có cách bắt nó để hỏi chuyện, giấc mộng đó là chuyện tiền kiếp hay thoại bản thì giờ cũng không có cách nào xác nhận được. Dựa theo những gì ta "nhìn" được lúc đó, kết cục của con bé chính là những gì đã xảy ra ở điểm cuối, thời gian chỉ cách một tuần thôi. Nhưng chúng ta không thể đợi thêm đến lúc đó được, ta cũng không biết tại sao điểm cuối của giấc mộng lại là cái c.h.ế.t của con bé. Tiếp tục đợi thêm là chuyện không thể nào, ngươi cũng thấy đó, lúc chúng ta ra ngoài là đã trễ lắm rồi. Ta không có cách nào khác ... "

"Sao ta lại không biết những chuyện đó chứ, dù sao cũng chỉ là giấc mộng hoang đường, sao có thể quan trọng bằng Thần Ma đại chiến? Nhưng ta thật sự đã bị tính cách Chu Thự Quang làm ảnh hưởng, thời gian này ta cũng đã đưa ra những quyết định rất khác với tính cách trước đây của mình. Không tệ, quyết đoán diệt trừ tai họa về sau. Nhưng cũng không thật sự tốt lắm, ta nghĩ đến chuyện Chu Thần Hi c.h.ế.t, ta sợ Tang Tửu cũng sẽ ... Sau đó ta lại nghĩ đó chỉ là thoại bản, chỉ là thủ đoạn kéo chân, làm lung lạc lòng người mà thôi ... Những suy nghĩ như vậy không ngừng bủa vây lấy ta, thật sự rất khó chịu."

"Còn nếu thật sự là tiền kiếp thì sao?"

"Tiền kiếp ... tiền kiếp thì sao?" Minh Dạ lẩm bẩm.

Minh Dạ không trả lời được, Tắc Trạch xoa mi tâm rồi đặt tay lên mắt trái đã mất. Dù cả ba người họ đều an toàn thoát khỏi trận đại chiến, nhưng thần tủy gần như đều đã thiêu đốt hết không còn gì, nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục lại. Ngay cả thần ấn cũng đã nhạt hơn trước rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ mất hẳn, đến lúc đó ... Không những vậy họ còn phải luyện thần khí để không làm hỏng tương lai.

Bây giờ Minh Dạ lại không thể trả lời được câu hỏi của Tắc Trạch, bọn họ không còn nhiều thời gian để ngây người như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, kiếp này Tang Tửu quay lại sẽ uổng phí. Tắc Trạch nhìn mái tóc đã bạc trắng của Minh Dạ, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

"Ta hỏi ngươi, nếu là tiền kiếp thì sao?"

"Ta nghĩ mình nên trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Ta cũng biết thời gian của chính mình chẳng còn được bao lâu nữa." Minh Dạ cầm lọn tóc trắng của mình lên, nhíu mày.

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ