Part2: chương 6.

90 9 0
                                    

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2)

(02/04) Trời quang mây tạnh, mặt trăng lặn, mặt trời lên.

"Minh Dạ, tỉnh lại đi."

Khi Sơ Hoàng tỉnh lại trời đã tối hẳn, Minh Dạ vẫn bất tỉnh bên cạnh. Nàng kiểm tra các vết thương trên người Minh Dạ, sau đó lại cắn răng dùng thần lực của mình trị thương cho hắn.

Nhìn miệng vết thương khép lại, Sơ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nàng ngã qua một bên, m.á.u trào ra khóe miệng.

Sau trận đại chiến, tu vi, nội đan, nguyên thần và thần lực của nàng đều tổn thương nặng nề, hầu như đã tiêu hao gần hết. Với sức lực hiện tại, có thể trị thương cho Minh Dạ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sơ Hoàng lại nghĩ đến Tắc Trạch cũng đang bị thương ở núi Chẩm Hoán, không biết đã tỉnh hay chưa? Ở đó có kết giới nàng để lại, chắc mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vẫn phải nhanh chóng quay lại tìm cách trị thương cho chàng. Còn cả trứng của nàng, với sức lực hiện tại chắc chắn không thể ấp trứng nổi.

Sơ Hoàng mệt mỏi xoa mi tâm, nàng nhìn Minh Dạ. Các vết thương bên ngoài tạm thời đã khép miệng, điều đáng lo là nội thương. Nàng lại lay người Minh Dạ lần nữa. "Minh Dạ, mau tỉnh lại đi!"

Mí mắt Minh Dạ giật giật, hắn ho mấy tiếng rồi tỉnh lại. Sau khi Minh Dạ tỉnh lại vẫn không ngừng ho, lát sau còn nôn ra m.á.u đen. Hắn lau m.á.u rồi nhìn người bên cạnh mình. "Sơ Hoàng ... ngươi không sao chứ? Tắc Trạch đâu, hắn không sao đúng không?"

Sơ Hoàng lắc đầu ý nói mình không sao. "Tắc Trạch cũng bị thương rồi, nhưng tạm thời chàng vẫn đang ở nơi an toàn. Chúng ta về đó đi."

Sơ Hoàng nói rồi đứng lên muốn đỡ Minh Dạ dậy, nhưng Minh Dạ không nhúc nhích. "Sao vậy?"

"Ta muốn tìm Tang Tửu, trước khi ngươi đến, nàng đã rơi xuống biển mây, Ma Thần lại kiềm chặt ta nên không đuổi theo được ... " Mắt hắn đỏ hoe, m.á.u tiếp tục tràn ra khóe miệng.

"Vị trí đó ... vị trí đó mà rơi xuống thì chỉ có thể rơi vào Nhược Thủy thôi, lúc nãy suýt chút nữa ngươi cũng đã rơi xuống rồi." Sơ Hoàng sợ hãi che miệng.

Không biết từ lúc rơi xuống đã qua bao lâu rồi, hai người lại hôn mê bất tỉnh, ở dưới nước càng lâu tính mạng càng nguy hiểm, huống hồ Tang Tửu chỉ là tiểu yêu, có thể chịu đựng bao lâu?

Minh Dạ bỗng nhìn thấy cây cung khảm sừng nằm lăn lốc bên bờ sông, kiên định nói. "Ở đây đợi ta."

Sơ Hoàng thấy Minh Dạ chuẩn bị xuống nước vội ngăn cản. "Không được, vết thương của ngươi còn chưa lành, không chịu nổi Nhược Thủy ăn mòn đâu."

"Ta nhất định sẽ trở lại."

Minh Dạ vừa chạm vào nước đã bị thiêu đốt, đau đến nghẹt thở, hắn vẫn kiên định bước tiếp.

Sau khi chìm hoàn toàn vào trong nước, làn da bị thiêu đốt đỏ bừng, miệng vết thương bên ngoài lại rách ra, Nhược Thủy thấm vào, dần nhuộm đỏ cả mảng sông u tối.

Dưới đáy Nhược Thủy, cát đá bị ngâm quanh năm suốt tháng đã hóa thành nham thạch đen kịt, chầm chậm chảy xuôi, nuốt chửng vạn vật.

[Dạ Tửu] Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự. ( 一夜 一酒消塵慮) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ