NHẬP MỘNG
Tác giả: Thất Linh
THƯỢNG:
Lúc gần đến giờ tan ca, bỗng bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Mùa thu Trùng Khánh trời mưa liên miên, Tiêu Chiến đã quen với kiểu thời tiết như này, trong balo đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô, đi làm hay tan làm đều tiện.
Cũng may là tan làm chứ không nếu giờ là giờ đi làm, phải đi qua những con dốc dựng đứng kia, chắc anh sẽ khổ sở lắm.
Anh đeo tai nghe bước lên xe buýt, có lẽ cũng bởi vì trời mưa nên ghế còn lại trên xe còn rất ít, Tiêu Chiến tìm một ghế gần cuối xe ngồi xuống, hơi nước đọng trên cửa kính xe ngưng tụ lại thành một vệt nước dài chảy xuống, một vệt lại thêm một vệt, gương mặt phản chiếu lại cũng trở nên mơ hồ đi nhiều.
Tiếng nhạc trong tai nghe rất thư giãn, giống như tiếng của dòng nước chảy róc rách, tâm trạng Tiêu Chiến bình lặng, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến bữa tối ngày hôm nay.
Tốt nghiệp đại học hơn nửa năm, cuộc sống của anh lại quy luật giống hệt như một người công nhân viên chức đi làm hơn 20 năm, nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy những ngày tháng này có chút gì khô khan, mà ngược lại, anh rất thích cuộc sống bình lặng như thế.
Bao gồm cả thành phố này cũng vậy, nếu không có gì ngoài dự liệu, anh cảm thấy cả đời này không nhúc nhích gì cũng tốt.
Sắp hết năm, đồng nghiệp nói với anh, qua năm có khi sẽ nghỉ việc.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, tầm tuổi này của anh, vẫn không thể thích ứng hoàn toàn được với sự biệt li, làm việc cùng nhau hơn nửa năm, cũng có cảm tình.
Lúc tăng ca thâu đêm, hai người cùng nhau xuống lầu, đi đến cửa hàng tiện lợi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa kính vùi đầu vào húp mì, đã từng cùng nhau đi ăn lẩu, đi nhậu, chén chú chén anh đùa giỡn vui vẻ.
Đồng nghiệp nói, anh ấy muốn nộp CV cho công ty ở Bắc Kinh kia thử xem sao.
Tiêu Chiến ngơ người ra, vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi mình, không biết đang nghĩ cái gì.
Đồng nghiệp lúc này lại rủ rê anh, nếu có ý định thì có thể nộp CV theo anh ấy thử xem.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là từ chối.
Ở Trùng Khánh cũng tốt lắm mà, đi Bắc Kinh làm gì chứ?
Lúc điền đơn đăng kí tự nguyện giáo viên đã từng hỏi anh, không nhất định cứ phải ở Trùng Khánh, trường học ở các nơi khác cũng không tồi, em có thể tham khảo thêm.
Lúc đó Tiêu Chiến đã từ chối. Bây giờ vẫn thế.
Không lâu sau đó, lại có cơ hội tìm đến cửa, bạn bè đều gợi ý với anh nên đi thử, nhỡ đâu được chọn trúng thì sao, nhỡ đâu có thể debut được thì sao, nhỡ đâu cứ thể thuận buồm xuôi gió trở thành đại minh tinh thì sao. Trong những lời thuyết phục đó, yếu tố hi vọng được trang trí bằng những ngôn từ đẹp đẽ, dường như một cuộc sống tốt đẹp và khác biệt ở ngay trước mắt rồi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINH NHẬT VUI VẺ
FanfictionTổng hợp những đoạn nhỏ nhỏ chúc mừng sinh nhật hai bảo bối nhà tui. Để tránh số tác phẩm siêu nhiều mà toàn đoản nên tui sẽ để chung vào đây. Lượm lặt trên Weibo, sẽ để tên tác giả. Dịch ngẫu hứng, chưa có per. Bản dịch thuộc về Zhubushizhu. XIN ĐỪ...