Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi (nói mệt vậy thôi chứ cả tiết cậu chỉ có ăn với ngủ)vậy mà cái tên Kỳ Thiên đáng ghét cứ lên tục gọi cậu rồi lay dậy, không để cậu ngủ ngon lấy một phút giây nào, còn dọa sẽ mách giáo viên, ông đây đường đường là trùm trường lại sợ câu nói đấy của hắn sao, không lẽ về kí túc xá đánh nhau với hắn, cũng được, dù gì về ktx cũng không phải trên lớp, đánh nhau thoải mái.Đúng như cậu nghĩ, cả hai vừa đóng của lại thì cậu đẩy hắn ra ghế và giơ nắm đấm.
-Con ** cậu, ai cần cậu gọi tôi dậy làm gì, ỉ mình học giỏi mà cứ thích gây sự với tôi, đã nói không muốn rồi còn dọa mách giáo viên, xem ra cậu chán sống rồi
Cậu vừa định đấm thì tay hắn chặn cậu lại, cài gì, hắn chặn được nắm đấm của cậu sao, vừa lúc đó, hắn tiện tay bẻ ngược tay cậu lại.
- Aaaa....đau...** bỏ bố ra.....aaaaaa
- Nếu bây giờ tôi nói tôi không bỏ thì sao
-Aaa....*****...bỏ ra...** tôi mà ra được cậu chết với tôi.....aaaa làm cái *** gì vậy....**.......aaaa-càng chửi hắn lại càng xiết chặt hơn làm cậu kêu gào trong vô vọng
Thấy cậu gào một lúc hắn cũng bỏ ra ngoài, để mặc cậu ngồi đó chửi thầm.Về phía hắn"Không thể để cậu ta như vậy được , dù sao cũng làm bạn cùng phòng của mình, thôi thì trẻ nhỏ dễ dạy, từ từ dạy cậu ta cũng được"Hắn vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra gọi cho một số máy
-Lâu rồi không gặp, gọi tôi có chuyện gì không-Lâm Thành cất giọng
- Tôi muốn hỏi cậu cái này
-Chuyện gì
- Khi có một đứa trẻ không nghe lời thì nên dạy dỗ bằng cách nào
-Cậu có em sao
- cái đó tôi sẽ nói sau,việc của cậu là trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi
-Được thôi, nhẹ thì nhắc nhở, giải thích , nếu không nghe thì phạt, không nữa thì dùng biện pháp mạnh
- Biện pháp mạnh là sao
- Là đánh đòn đó
- Ồ vậy sao,cảm ơn nha
- Cũng không nên lạm dụng quá đâu, chúng sẽ tổn thương đó, sau khi phạt còn cần an ủi, giải thích cho chúng hiểu và không tủi thân, nói chung rất dài dòng
- Tôi hiểu rồi, gặp lại sau
Hắn cúp máy, mua thêm hai ly nước và trở về kí túc xá.Nhưng khi về lại chẳng thấy ai, cậu đã đi đâu rồi. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ tưởng cậu ra ngoài làm gì đó.Đến khoảng 6 giờ tối vẫn chưa thấy cậu về, hắn cũng đâm ra lo lắng nhưng cũng không biết đi tìm ở đâu,điện thoại cũng chả có số, thôi thì đành đợi cậu về vậy.7h30 khi đồ ăn đã dọn ra hết, có tiếng mở cửa, cậu đã về, quần áo sộc lệch, khóe miệng còn vương chút máu, tay cầm thuốc lá điện tử.Nhìn cậu bây giờ khiến hắn sững sờ, nhưng cũng đã đến giờ ăn, thôi thì ăn trước tính sau
-Đến đây ăn đi
- Tôi không đói
-Không đói thì không ăn sao
-Cậu kệ tôi đi, là gì của nhau mà lắm chuyện thế
Hắn thực sự giận rồi, đánh nhau ,hút thuốc còn bỏ ăn, đứa nhỏ thật là
- Đừng có bướng với tôi, 1 là ngồi vào ăn 2 là cậu đừng trách tôi
- Mạnh miệng quá nhỉ, tôi không ăn thì liên quan ** gì đến cậu mà cứ lo chuyện bao đồng, bố *** ăn đấy thì sao
- Giờ không muốn đúng không
-Ừ đấy thì làm sao
Vừa dứt lời, tay cậu liền bị hắn khóa lại, ấn người xuống bàn. Đột nhiên, một cơn đau mơ hồ truyền đến kèm thôi một âm thanh vang lên..bốp.Kế tiếp là hàng loạt bàn tay cứ liên tục va chạm vào cơ thể cậu...bốp...bốp.....bốp...bốp...bốp
-Con ** cậu làm cái *** gì thế bỏ bố mày ra ****** bỏ ra....aaaaaa
Hắn không nói gì, một tay giữ lấy đôi tay kia ấn xuống thắt lưng, một tay liên tục hạ xuống cái mông đáng thương kia...bốp...bốp....bốp....bốp.....bốp....bốp.....bốp....bốp....bốp......bốp.....bốp.....bốp
-Aaa..đau...thả ra..bị điên à...***** con chó thả bố ra
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp....bốp....bốp...bốp...bốp...bốp
Mặc kệ những lời chửi rủa cứ vang lên cùng tiếng đánh chói tai đó, hắn vẫn im lặng đánh xuống
-** mày khuyết tật à....**thằng chó....não mày bị gì đấy....đau...**....điên à
Đột nhiên hắn dừng lại làm cậu tưởng được thả liền thả lòng người nhưng không, hắn trực tiếp cởi hai lớp quần để lộ bờ mông trắng trẻo đã bị đánh thành 1 màu đỏ nhạt.Bàn tay cứng cáp lại tiếp tục đánh xuống không tiếc
-** mày biến thái thằng chó....aaa....đau...aaaaa...bỏ ra
-Cậu còn ho hé gì nữa tôi liền đánh chết cậu
Nhất Nam nghe vậy cũng không dám nói nữa, chỉ có thể cố gắng thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn
"** ăn gì mà khỏe như trâu"-cậu thầm nghĩ
Hắn đánh càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi người cậu cứng đờ không dám thả lỏng, chân đạp loạn xạ, cũng chẳng nghĩ thêm được gì , hai cánh tay bị hắn khống chế run lên từng hồi, cố gắng gượng thoát ra khỏi tên ác ma này.Thấy cậu đang cố thoát khỏi tay hắn, Kỳ Thiên liền vớ lấy sợi dây bên cạnh mà trói hai tay cậu lại rồi tiếp đánh
-aaaaaa....đau...nhẹ thôi....đau.....aaaa
Cậu càng xin tha hắn lại cành đánh mạnh, mông cậu từ một màu đỏ phớt đã chuyển sang đỏ đậm,cảm giác nóng rát cứ liên tục ập đến, muốn với tay xoa nhưng tay đã bị tên kia giữ chặt.Đã qua hàng chục bạt tay, mông cậu vô cùng rát, thực sự rất đau đó, đau tới ứa nước mắt,cũng không thể quẹt đi, càng không dám chửi hắn, sợ hắn sẽ lại đánh mạnh hơn.Nước mắt cũng tuôn ra .Vừa lúc đó, hắn chợt dừng lại, bỏ đi đâu đó.Hắn vừa rời đi cậu liền khóc một cách đáng thương.Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống liên hồi.Cậu tủi thân, đánh người ta xong bỏ đi sao, đồ độc ác.Nước mắt cậu rơi tạo thành vũng nhỏ ngay trên mặt bàn, cậu uất ức, có cần mạnh tay vậy không chứ, đúng là đồ ác quỷ.Nhất Nam vẫn nằm đó, cậu cũng chả còn sức mà gượng dậy, quần cũng bị người kia vứt dưới sàn, cậu cũng chẳng buồn đoái hoài tới.Đúng lúc đó, Kỳ Thiên bước vào, tay còn cầm một thước và một lọ thuốc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]•BL•_Khi học bá là bạn cùng phòng
Short Story"Có khi nào cậu nhìn lên trời cao rồi thấy rằng bản thân mình cũng sẽ lấp lánh như nó không?"