Sau một đêm được ngủ trong vòng tay ấm áp của học bá đẹp trai ngời ngợi kia thì hôm nha mông cậu cũng đỡ đau hơn.Nhưng vì bị đánh nên cậu quyết định giận tên kia mặc cho Kỳ Thiên cũng chả biết lí do vì sao.Cả một buổi học hôm đó, Nhất Nam không nói với anh câu nào, còn chả thèm nhìn mặt anh, về đến nhà cũng cứ lẳng lặng làm việc của mình khiến bầu không khí trầm xuống hẳn.Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ
Cốc...cốc...cốc
Nhất Nam vừa ra mở cửa liền nhìn thấy một nữ sinh vô cùng xinh đẹp và khá cao ráo khoảng tầm 1m69.Cô vừa mở miệng, một giọng nói ngọt ngào làm tan chảy hàng ngàn trái tim
-Chào cậu, cậu là Nhất Nam bạn cùng phòng của Lưu Kỳ Thiên Phải không ạ?
-À đúng rồi, có gì không
-Mình có chuyện muốn gặp anh ấy, phiền cậu nói với anh ấy được không ạ
-À được, vào đi(ủa bà, sao gọi ngta là anh mà t lại là bạn, phân biệt học thức à?- Cậu nghĩ)
Cô gái kia vừa vào liền tiến lại ngồi bên cạnh anh, ôm lấy tay người kia, tiện đặt một hộp chocolate có vẻ đắt tiền lên bàn
-Anhh!nhớ em không, chứ em nhớ anh muốn chết luôn đó!!!
-Em đến đây làm gì?-Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng gỡ tay cô gái kia ra
-Em chỉ là thấy anh trong cái nơi chật hẹp, tối tăm này không an tâm, em đến mang chocolate cho anh nè. Mà nhà anh giàu tới vậy, còn chui rúc trong kí túc xá bé tẹo này thật mệt mỏi.Hay anh về nhà mà ở!
- Kệ anh đi Lý Giao Thủy, em đến nếu chỉ đưa cái này thì anh nhận, còn nếu bắt anh về thì đừng cố chấp làm gì, anh không về đâu.
Từ nãy tối giờ chúng kiến cảnh thân mật của họ, cậu cảm thấy trong người vô cùng bứt rứt, khó chịu.Nếu như bình thường khi thấy gái xinh, cậu sẽ tớn lên mà ra tán tỉnh người ta, nhưng bây giờ thì khác, ngược lại cậu còn thấy khó chịu với cô ấy. Chắc do tại cô ấy cư xử có chút không lịch sự thôi-Cậu nghĩ.
- Anh Thiên à,cuối tuần chúng ta đi chơi được không, đã lâu rồi anh với em không đi chơi cùng nhau rồi đó~
-Nhưng....
-Đi mà,đi với em đi, lần này nữa thôi!
Thấy Giao Thủy cứ nằng nặc đòi đi, hắn cũng bất lực mà đồng ý.Nhất Nam thực sự cảm thấy khó chịu"đã nói sẽ đi chơi bù với mình cơ mà, còn đi với cô gái kia, chắc họ là người yêu của nhau, mình cũng không ngăn cách họ làm gì".Nhưng việc anh quên hẹn với cậu làm cậu thực sự tủi thân đó
"Đã hứa đi chơi với người ta còn bỏ người ta đi với gái, cậu tồi vaiz l, ông đây cũng chả thèm quan tâm tới cậu nữa, tồi vlllllll"- Cậu nghĩ
-Anh, tối nay ra ngoài với em một lát nha, đi mà
-Thôi được rồi, biết rồi biết rồi
Trước khi đi, anh dặn cậu
-Tôi ra ngoài một lát, khoảng 7h kém rồi về nấu ăn cho cậu, ở yên đây nhá, từng đi lung tung gây chuyện, nhớ chưa
- Xì, biết rồi, làm như tôi là trẻ con không bằng!
Còn chưa nói hết anh đã bị cô gái kia kéo đi mất."Họ đúng thật là đẹp đôi quá đi, trai tài gái sắc, chắc hẳn sinh ra là dành cho nhau"-Nhất Nam càng nghĩ càng ủy khuất-"Đi chơi với gái bỏ người ta, còn không nghe người ta nói xong đã liền đi,đồ không có trái tim"Rồi cậu liền lủi thủi nằm chơi game một mình đợi anh về ăn chung sợ anh ăn một mình buồn.
Về phía hai người kia, họ đi với nhau làm mấy nữ sinh trong trường thất tình hàng loạt, xì xào với nhau về người yêu của hotboy học bá.
-Ây ya, anh ấy có ngươi yêu rồi kìa, tôi tưởng còn độc thân chứ,buồn quá đi
- Tôi còn tưởng anh đấy với trùm trường là một đôi chứ(ý chỉ Nhất Nam) ai dè có ny rồi, thật là
-Mà công nhận cô gái kia đẹp thật, đúng là xứng đôi vừa lứa
Lý Giao Thủy nghe vậy càng tự hào, quàng tay anh đi như một cặp tình nhân thực thụ.Hai người kia thì đi vui vẻ vậy nhưng có một người không vui, người ấy vẫn nằm ở nhà chờ anh về.Nói 7 h mà mà đến 9 h kém anh mới vác mặt về.
- Tôi về rồi đây, cậu ăn tối có ngon không, vào vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ
Anh đi qua xoa đầu cậu thì bị cậu gạt ra
-Sao vậy, giận gì à, tôi làm gì sai nhỉ?mà vừa nãy cậu ăn gì, có đầy đủ dưỡng chất không?
Cậu nghe câu này không khỏi bất ngờ,lại càng tổn thương thêm
- Tôi chưa ăn
- Hả, mấy h rồi cậu còn không ăn, bộ định nhịn đói hay gì, hay đợi tôi nấu rồi đút cậu mấy ăn.Nam, trả lời tôi,tại sao không ăn tối?
Nhất Nam thực sự giận tới nỗi không muốn giải thích, chỉ im lặng không nói gì.
-Giờ cậu bướng với tôi hả, sao tôi hỏi cậu không trả lời, hay để tôi vác thước dạy cậu cậu mới nghe?
Nhất Nam vẫn chả nói gì, cứ im lặng rồi quay ra chỗ khác
Chờ đợi câu trả lời của cậu quá lâu khiến anh mất kiên nhẫn, kéo cậu đứng dậy rồi hạ một bạt tay thật mạnh vào mông người nhỏ
Chát..
Cũng vì vết thương hôm qua còn chưa khỏi hẳn lại thêm của hôm nay nên thực sự đau hơn rất nhiều.Đến lúc này, bao nhiêu ủy khuất dồn nén cũng tuôn ra hết.Cậu khóc lớn, khóc đến đáng thương làm anh cũng giật mình
-Nam, sao vậy, tôi mới đánh 1cái thôi mà, sao đã khóc rồi,cậu sao vây
Cậu lúc này mới đem những tủi thân nói ra
-Oaaaa...hức cậu..cậu ..là đồ đáng ghét..chính cậu đã kêu tôi đợi về sẽ nấu ăn cho tôi...nhưng tôi đợi cả tối cậu...hức có về đâu, định ăn trước mà sợ cậu một mình buồn nên tôi mới chờ đến bây giờ..hức..cậu còn quát tôi, đánh tôi....oaaaa..còn nữa..hức..đã hứa với tôi là cuối tuần dẫn tôi đi chơi còn đồng ý đi chơi với cô ta...cậu là...hức đồ vô tâm...hức...
Lúc này, Kỳ Thiên mới nhận ra mình đánh oan em bé rồi, liền ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại kia
- Xin lỗi,là tôi sai, tôi xin lỗi mà, để em bé tổn thương rồi, xin lỗi em bé nhá, đừng khóc nữa mà, khóc như vậy làm sao mà làm trùm trường được, nín đi, tôi không đi chơi với em ấy nữa, tôi đi với em bé được chưa, nín đi.
-Cô ấy là người yêu cậu à..hức..trông hai người đẹp đôi nhỉ
-Thì ra là ghen à, không phải người yêu, Giao Thủy là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của tôi, bằng tuổi chúng ta nhưng cách tôi 10 tháng nên gọi bằng anh.
-Đâu có, ai,Thiên ơi, tôi đói..
-Rồi, tôi biết rồi, tôi đi nấu cho cậu, ngồi đó đi
Anh vừa đứng dậy xoa đầu cậu rồi vào bếp nấu đồ ăn.Hai người lại vui vẻ trở lại,mặc kệ con dân ngoài kia vẫn đang thất tình vì tưởng cô gái đó là nửa kia của anh
~~~~~~~
💗💗💗💗
![](https://img.wattpad.com/cover/353740674-288-k702608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]•BL•_Khi học bá là bạn cùng phòng
Короткий рассказ"Có khi nào cậu nhìn lên trời cao rồi thấy rằng bản thân mình cũng sẽ lấp lánh như nó không?" "Tôi sẽ chẳng sáng lấp lánh như nó, tôi sẽ sáng lên thay cách của riêng tôi, dù cho đó là thứ ánh sáng như thế nào!"