Kỳ Thiên cầm theo một cây thước và một lọ thuốc đi tới.
"Cái gì, còn đánh nữa sao"
Cậu lấy hết sức đứng dậy nhưng liền bị hắn đẩy lại xuống bàn, tay nhịp nhịp câu thước lên mông cậu.Phải nói, bây giờ cậu thực sự sợ hắn, sợ hắn sẽ đánh cậu bằng thứ đó.Nghĩ tới đó, nước mắt cậu lại chảy ra
-Biết lỗi chưa!-một giọng nói trầm ấm vang lên
-Biết rồi mà, xin lỗi cậu
-Tại sao lại đánh nhau
-Tại họ thách thức tôi....aaaaa..hức
Chưa đợi cậu kịp trả lời xong, trên mông cậu đã hiện lên mặt lằn đỏ chói
-Chỉ cần họ thách cậu thì lập tức có thể đánh nhau sao, cậu 18 tuổi rồi suy nghĩ cẩn thận chút đi
-Nhưng họ chửi tôi, còn xúc phạm tôi,làm sao có thể nhịn được chứ
-Vậy tại sao không nói với thầy cô
thôi đường đường là một trùm trường làm sao chỉ vì việc đó mà báo thầy cô
- Cậu sợ mất danh tiếng???
-Đương nhiên rồi
Chát...chát...chát.....aaa...đau....chát........hức..chát...aaa
-Vậy tại sao hút thuốc
-.........- Cậu im lặng"không lẽ giờ nói tôi thích, không được, nói thế mất công lại bị hắn đánh
- Không trả lời???
-........
Chát...chát..aaa...đừng đánh nữa mà....hức ...chát...chátt
Cậu khóc đến lợi hại, không quan tâm mọi thứ xung quanh.Thấy đứa nhỏ khóc lớn như vậy, Kỳ Thiên cũng mủi lòng, cởi trói cho cậu.Hắn đỡ cậu dậy, bế lên ôm vào lòng
- Tôi xin lỗi, ngoan không khóc nữa, lát ăn xong liền dẫn cậu đi chơi, được không
- Xin lỗi cái đầu cậu, đánh tôi như vậy xin lỗi là xong sao!!
- Thôi mà ,cũng tại cậu ngang bướng quá làm gì. Giờ biết lỗi chưa?!
-Biết rồi mà-cậu vừa nó vừa khóc
-Kể tôi nghe xem cậu sai ở đâu
-Tôi...đánh nhau..hút thuốc..bỏ ăn...thái độ với cậu..
- Cậu đúng là đứa trẻ hư, nói nhẹ không nghe phải nặng mới chịu cơ
- Kệ tôi
- À còn nữa,trả lời cho tôi, tại sao cậu hút thuốc
-Thì tại, tò mò nên thử, giờ thành thói quen rồi
-Cậu lập tức bỏ cho tôi
- Không phải chứ , tự nhiên nói bất thình lình như vậy làm sao tôi bỏ được
- Vậy tôi đánh tới khi bỏ được thì thôi
Vừa nói, kéo vừa kéo cậu qua đùi hắn.Hoảng quá, chân tay cậu bủn rủn, định chạy thì hắn kéo cậu lại, tiện khóa luôn hai tay lại.Cậu lại khóc, khóc tới ước đẫm một mảng đệm
-Xem ra ăn đau liền biết sợ rồi sao-vừa nói hắn vừa lấy chai thuốc bên cạnh bôi cho cậu, cảm giác mát lạnh vụt qua, cậu cứ thế nằm im cho hắn bôi thuốc.Bôi xong hắn ôm cậu bế xốc lên mang vào phòng tắm rồi ra ngoài hâm lại thức ăn. Tối đó, hắn chăm cậu như công chúa, hết xoa mông rồi lại dỗ cậu.Hắn tự hỏi đây có phải trùm trường cool ngầu bao cô gái theo đuổi hay không nữa,sao mà đáng yêu vậy cơ chứ.Cả đêm đó, hắn ôm cậu ngủ ngon lành trong tiết trời se se lạnh .Cùng nhau sưởi ấm cho hai trái tim một cách thật ấm áp.Cậu cảm nhận cái ấm mà ôm hắn vùi vào lòng hắn ngủ một cách say sưa mà không biết con người kia đang sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi
_______________Thông cảm nha, chap này không đc hay lắm, thôi thì đọc rồi cũng ủng hộ mình được khum💞
![](https://img.wattpad.com/cover/353740674-288-k702608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]•BL•_Khi học bá là bạn cùng phòng
Historia Corta"Có khi nào cậu nhìn lên trời cao rồi thấy rằng bản thân mình cũng sẽ lấp lánh như nó không?" "Tôi sẽ chẳng sáng lấp lánh như nó, tôi sẽ sáng lên thay cách của riêng tôi, dù cho đó là thứ ánh sáng như thế nào!"