Ngày đi cắm trại càng gần, thoáng cái đã chỉ cách nhau 1 buổi tối.Tối đó, 2 người ngồi cùng nhau, ngồi lớn ôm người nhỏ, 2 người đều vui,nhưng một cục đang học còn một cục lại lướt điện thoại cũng hơn 3tiếng rồi.
-Nam, bỏ cái điện thoại ra, biết cậu nghịch bao lâu rồi không?
-Chút nữa thôi, 5 phút nữa nha nha!
-Nhớ mồm, nay nhớ ngủ sớm đó, mai xe xuất phát từ 5 giờ
-Biết zồi, cậu cứ làm như tôi là trẻ con ấy
-Thì đúng là vậy mà
-Aiss, không nói chuyện với cậu nữa
Đúng lúc đó trong điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn
~Ting Thanh Vân đã gửi một tin nhắn cho bạn
-Đại ca, có chuyện gấp ,mau đến
-Được, đợi 5phút
-Ở chỗ cũ
-Rồi, đang đến
Tin nhắn vừa chuyển đến cậu lao như bay ra ngoài
-Tôi đi có chuyện chút
-Đã 9h rồi, nhớ về sớm
-Rõ
Đến nơi, cậu nhìn xung quanh, Thanh Vân thấy cậu liền chạy ra
-Đại ca, bang Thiên Lang đang gây chuyện,hiện tại em bắt được một thằng nhóc bên đó, đang trong phòng.
-Chú đợi ngoài đây, anh vào xem
-Em đi với
-Thôi cũng được
Hai người vào đó, thấy một thanh niên cao tầm hơn 1m8,gương mặt thanh tú với một vài vết xước nhỏ,cậu bị trói bằng dây thừng ánh mắt trừng lên nhìn họ
-Tên-Nhất Nam hỏi
-Lục Châu
-Tuổi
-18
-Xem ra cũng biết điều, tạm thời để hắn ở trong đây, giờ chú gọi hết đàn em ra cho anh, anh cần bàn chiến lược
-Được
Bọn họ vừa đi, thanh niên kia liền nhếch miệng cười nham hiểm, rút đâu ra một con dao cứa đứt sợi dây trói vừa chạy lại phía cửa thì cánh cửa chợt mở ra,Thanh Vân quay lại lấy chiếc đồng hồ của cậu thì bị sự xuất hiện của tên kia làm giật mình,hai ánh mắt cứ thế chạm nhau khoảng 3 giây thì một cú đấm sượt qua mặt, may mà cậu né kịp liền nhanh như một cơn gió phản đòn lại tiện thể khóa tay thiếu niên kia lại
-ha, xem ra võ công Thủy Thần cũng cao siêu quá nhỉ
-Quá khen, xem ra tài đấm đã của Thiên Lang cũng chỉ dùng lại ở đó thôi
-Mày...mày dám
-Sao lại không nhỉ, bản thân đang trong thế yếu mà còn mạnh mồm nhỉ, cậu đủ 18 rồi phải không, ha..vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi.Nếu cậu còn chống đối, e rằng, mai cậu sẽ không thể xuống giường được đâu
-Mày...mày đúng là thứ biến thái..thả ra..không đừng trách tao
-Nếu giờ tôi nói tôi không thả cậu ra thì sao, cậu đánh được tôi à
Thanh Vân vừa nói vừa lấy sợi dây trói cậu lại rồi bỏ ra ngoài
-Vân,đi lâu vậy, kế hoạch đã bàn xong, có gì mấy đứa kia sẽ nói lại cho chú, giờ anh về đây, có người đang đợi anh-Nhất Nam vừa nói xong về một mạch
-Vâng anh-"chả biết ông này dạo này có người yêu hay gì mà cứ mát mát, nhìn như trẻ con, mà cô nàng nào khiến anh tôi mê mệt đến vậy nhỉ?"-Cậu nghĩ
Lúc Nhất Nam về đã là 10h, cậu vẫn thấy tên kia vẫn đang học
-Không ngủ đi giờ này vẫn còn học, bộ cậu định học xuyên đêm à
-Tôi đợi người
-Cậu thấy tôi tiến bộ đúng chứ, về sớm hơn mọi khi, đâu ai như cậu, nói với người ta 7h mà 9h mới vác mặt về còn đổ oan cho người ta
Thiên lại kéo cậu vào lòng, xoa lên mái tóc kia
-Vẫn giận tôi chuyện đó à, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không để cậu đợi nữa
-Tôi không có giận, tôi muốn đi ngủ
-Vệ sinh cá nhân đã rồi ngủ
Xong xuôi hai cục chòn ôm nhau ngủ ngon lành.Từ ngày hai người này dính lấy nhau, sẽ chỉ có một chiếc giường được sử dụng, chiếc còn lại cô đơn lạnh lẽo không một bóng người.
_____________
Phía Thanh Vân, sau khi đại ca và mọi người đã về, cậu quay lại chỗ Lục Châu, thấy thiếu niên kia vẫn nằm đó, tay chân bị trói lại in lằn tím cũng có chút xót.Đây là lần đầu tiên hắn(Từ giờ au gọi là hắn nha) cảm thấy thương xót cho kẻ bang khác, liền cởi dây cho cậu, xong xuôi liền bị Lúc Châu đẩy ra, cậu chạy thật nhanh về cửa nhưng bị hắn kéo lại ném lên giường
-Không phải cậu đã quên lời tôi nói lúc nãy chứ-Hắn nhướn mày
-Mày..mày..biến thái à..
-Vậy thì sao này, ai nói còn dám chống đối tôi
Thanh Vân khóa hai tay người kia bằng bàn tay to lớn thon gọn của hắn, tay còn lại cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của Lục Châu
-Bỏ..bỏ tay ra...
Mặc kệ lời cậu nói hắn vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình.Chiếc cúc cuối cùng bung ra làm lộ ra một thân hình trắng muốt và có phần săn chắc, Lục Châu vừa định nói gì đó thì bị hắn chặn bằng một nụ hôn làm người phía dưới bất ngờ giãy giụa, lưỡi hắn như con rắn luồn vào hút hết tinh khí trong miệng cậu, bàn tay phía dưới không yên vị mà xoa nắm hai nhũ hoa hồng hào
-Ưm..ha..đau..bỏ ra..ưm..
Tay hắn đứng là bỏ ra nhưng lại lần xuống lột phăng 2 lớp quần ra.Ngắm nghía một lúc hắn liền thốt lên
-Đúng là thật nghệ thuật
-...Mày biến thái vừa thôi...-Đột nhiên một cảm giác đau nhức truyền đến-aaa.ưm..bỏ cái tay dơ bẩn đó đó ra khỏi người tao..ưm..aa..
Một ngón tay hắn tiến sâu vào hậu huyệt, rồi hai ngón, ba ngón.Những ngón tay dài khoảng gần 10cm liên tục động đậy trong nơi chật hẹp kia
-Đúng là thật chật chội
-Aaaa.ưm...hức...bỏ ra..đau..ưm..
-Tôi không thích bỏ đấy
-mà.y...hức...a..
Hắn rút tay ra, kéo theo một đám chất nhầy, liền lấy hộp khăn phía đầu giường lau đi, tiện tay lôi ra từ cái tủ gần đó hộp nhỏ.
-Đố em biết đây là gì?
-Ai em mày, tao lớn hơn mày đấy thằng chó
-Nhìn kĩ xem
-Cái gì, máy rung á, mày lấy đâu ra vậy, định làm gì..
-Em nghĩ xem còn làm gì nữa
Thực ra cái này là quà sinh nhật năm trước của đại ca tặng cậu vì cậu đã tặng anh ấy một cái cốc lớn có hình 🖕.Xem ra giờ mới có dịp dùng đến.Sau khi kết nốt với điện thoại, hắn từ từ đẩy thứ kia vào người cậu
-Ha..ưm...đau..mau lấy nó ra..a~
-Lời yêu cầu không có hiệu nghiệm
Giơ cái màn hình điện thoại trước mặt cậu,hắn nói-Tự tay chạm đi
Cậu cũng đưa tay lướt một đường, cảm giác đau đớn kèm chút khoái cảm bao phủ lấy cậu.Cả đêm đó, con người kia dày vò cậu đến tận 3h sáng.Lúc Thanh Vân đi,hắn còn đắp chăn và chăm sóc cậu một cách dịu dàng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu....
~~~~~~~~~
Ờ thì là t ko có kinh nghiệm cảnh H nên có sai sót mọi người ném đá em nhẹ tay thôi ạ👉👈💗💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]•BL•_Khi học bá là bạn cùng phòng
Short Story"Có khi nào cậu nhìn lên trời cao rồi thấy rằng bản thân mình cũng sẽ lấp lánh như nó không?"