Chương 1.

3.5K 87 1
                                    

Tối hôm qua , tôi và dượng đã cãi nhau thật to. Đến bữa sáng , tôi cũng chẳng nhìn mặt dượng...ăn xong bữa sáng liền đeo cặp đi thật nhanh về phía chiếc mui trần đậu trước cổng , người lái xe tên là Nam.

Tôi và Nam là hai người bạn mới quen cách đây chẳng lâu khi bước vào trường cấp ba.

Nam rất tốt. Anh ấy có vẻ rất thích tôi.

-"Chào Chaeyoung ! Hôm nay cậu lại ngộ hơn hôm qua." Anh ta trêu chọc tôi , còn đưa cho tôi một túi quà và cười ríu rít.

Tôi nhận lấy , và rồi chỉ gật đầu qua loa. Anh ta mở cửa xe , để tôi ngồi vào.

Trong một lần đánh mắt , tôi đã thấy...dượng. Dượng Manoban đang đứng ở cửa sổ phía tầng hai , và nhìn chúng tôi...bên cạnh dượng , chính là mẹ của tôi. Roseanne.

Tôi rất đau lòng...khi thấy dượng và mẹ đứng gần nhau.

...cũng thể hiện phép tắt , tôi vẩy tay. Nhưng chỉ muốn nhìn mẹ của mình. Tôi...hờn người 'đàn ông' điển trai ấy...nên ất không muốn chào hỏi.

-"Chúng ta đi đến trường thôi ! Chaeyoung."

-"Được".

Chúng tôi đi xa dần , tầm mắt của dượng và mẹ...chắc chắn không còn thấy chúng tôi nữa.

...

Reng - là tiếng chuông của giờ ra chơi.

Hôm nào...dượng cũng đến để đưa cho tôi túi thức ăn do mẹ chuẩn bị. Nhưng hôm nay , lại không...

Bạn thân của tôi , Jennie. Cô ấy đi đến và đưa cho tôi túi thức ăn quen thuộc của mẹ chuẩn bị , và nói rằng...dượng đã đến trước cửa căn teen nhưng thuận tiện gởi cô ấy đưa lại cho tôi. Và "Chúc ngon miệng".

Tôi không tự tin. Chắc là...dượng đã giận tôi rất nhiều , vì đi với người con trai khác...

Dượng chẳng hề biết được , sau cuộc cãi vã khi tối , tôi mới gọi điện cho Nam và ý muốn cậu ấy đến rước đi học , chỉ vì...muốn dượng ghen tuông.

-"Cảm ơn cậu , Jennie."

Jennie là một chị đại lớn trong trường Đại Học Sydney , nơi chúng tôi chung học.

Cô ấy rất dễ thương và cá tính , tuy vậy...nhưng khá nguy hiểm. Tôi làm bạn với cô ấy đã rất lâu về trước...và biết được tính tình khá ăn ý với nhau.

-"Không có gì cả...hãy ăn và uống sữa."

Jennie cười cười rồi thơm lên má tôi như thể hiện tình bạn. Bỏ tay vào túi , lắc vai bỏ đi...

Cô ấy muốn cúp học. Tôi thở dài , cũng biết việc can ngăn là vô ích.

...

Tôi trở về phòng trà của tân sinh viên , và ăn phần thức ăn mẹ chuẩn bị. Nơi đây là tập thể , nhưng lại khá ít người lui đến.

Tôi cũng...cảm thấy khá cô đơn. Và nhớ dượng.

Dượng là người ấm áp.

-"Chaeyoung, thì ra cậu ở đây à ? Tớ tìm cậu khắp nơi luôn đấy." Nam đẩy cửa đi vào , anh ấy vuốt vuốt mặt...như là đã rất cực khổ đi tìm tôi.

[Lichaeng] Cha Dượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ