Chương 7.

821 39 0
                                    

Tám giờ tối. Đồng hồ tôi reo..

Đang đọc báo , phải bỏ dở rồi.

Tôi không muốn Chaeyoung bé nhỏ đói. Vào bếp chuẩn bị một ly sữa ấm , và lời chúc ngủ ngon có khuôn khổ.

Cạch - Tôi lớn tuổi , mắt cũng yếu...chỉ nhìn thấy màu đèn nhòe sáng , và rồi tắt hẳn. Chaeyoung mang kính , tay điền điền , gõ phím laptop. Rất bận rộn khi có dáng vẻ thay phiên.

-"Còn đau bụng không ?". Lisa đặt cốc sữa lên bàn , nhào nặn túi chườm.

-"Đã hết rồi ạ..." Chaeyoung nhìn tôi , cười một cái...lại ghì đầu biên bút lên mặt vở.

Sao giấu tôi nỗi , Chaeyoung đang buồn...

Tôi biết phanh phui sự tủi thân đó của con bé mà không cần nói ra lời lẽ tổn thương , chỉ đến bên cạnh...và giúp đỡ Chaeyoung nhỏ bé làm một vài bài tập tính toán. Có thể , đã đỡ đi phần nào cho con...

Tôi cũng chẳng nản , chỉ ngồi , và chờ đợi. Lúc con cần , sẽ trợ giúp.

-"Không thoải mái sao..?".

Chaeyoung gật đầu , bé nhỏ đáng thương...níu lấy vạt áo tay tôi , gương mặt rất đáng yêu :

-"Bụng con...trướng."

Chaeyoung nhỏ bé hôn lên má tôi , sao như một lời yêu cầu có từ chối cũng vô dụng.

Tôi không kiểm soát , chỉ êm đềm bồng con đặt vào lòng...và cho túi chườm vào trong áo.

-"Đã đỡ hơn chưa ?".

-"Rồi ạ..."

Dượng thơm lên tóc tôi , chu đáo xoa nắn làm giảm sự đau buốt bụng dưới. Tôi không cảm thấy được chữa lành...mặc dù cơn đau kinh nguyệt giày vò đã vơi , nhưng trong lòng của kẻ tự kỷ lại có vết sẹo lòi lõm.

Dượng cầm tay tôi xoa xoa , không biết dượng có đang an ủi tôi nghiêm túc hay không. Dượng và tôi nhìn nhau rất lâu , nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn phớt lờ qua môi..

Tôi thở dài , ngã lưng vào lòng dượng. Trái tim dượng ấm áp , mùi hương làm tôi mê mệt , gương mặt đầy sỏi đá...vừa nhìn đã muốn yêu đương trên giường. Tôi chỉ biết nhìn dượng và suy nghĩ.....Lisa đang giảng cho tôi nghe một bài toán rất hay. Lẽ nào là người kỳ quặc , có gia sư riêng mà không biết dụng trọng...trong khi cần sự tập trung vào bài toán , lại tập trung vào gia sư.

Tôi không biết tại sao miệng cứ cong. Trong khi không muốn cười..

-"Sao vậy , lại không tốt chỗ nào sao...". Lisa của tôi , vốn thấy bất thường. Bèn hỏi thế.

-"Con mệt lắm." Tôi có cớ để thơi nổi lòng.

Tôi thích biểu lộ cho dượng thấy cảm xúc của tôi hiện tại thê thảm thế nào...để dượng biết , tôi yêu dượng ra sao. Tồi tàn đến vậy , cũng chỉ vì sự phát triển tình cảm tuổi dậy thì...trong tôi rất rắc rối.

Tình dục , học hành , quan hệ , mẹ cha , thầy cô , bạn bè , gia đình , gọn gàng , tất bật , tất cả , toàn bộ , tùy tiện , rất nhiều , đầy hao hục...không có thứ gì làm tôi không suy nghĩ.

-"...dạo này nhiều chuyện xảy ra , thành thật...dượng không thể kiểm soát. Con đã cực khổ cho việc học tập , nghỉ ngơi đi..." Dượng âu yếm , thơm lên cổ , nắn nót tôi.....tôi chỉ yên lặng , hưởng thụ phơi bày.

[Lichaeng] Cha Dượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ