Chap 15.

555 29 0
                                    

?

5 giờ 30 , rạng sáng mùa thu , vài năm sau.

-"Luật sư Kim Jisoo bào chữa. Bị cáo trong lao biết ăn năn hối lỗi , lao động trồng cải , bếp núc và tham gia các thành phần trong khu viên , tốt , đánh loại đạt. Ba ngày hôm sau. Liền được thả tự do , người và tiền của."

...

Hôm nay...là ngày vô cùng quan trọng.

Dậy từ rất sớm.

Tôi đặc biệt chuẩn bị cho dượng Lisa vài cái bánh bô-ta ưa thích , và vài lon nước giải khát có cồn...

Từ ngày dượng vào tù.

Tôi ở nhà một mình.

Đến nay , cũng quen thuộc lắm rồi.

King kong ~

-"Buổi sáng tốt lành miss".

Chú bảo vệ chào hỏi , rời khỏi buồng chờ , mở cổng. Tôi gật gù , bước vào đáp lại : -"Buổi sáng tốt lành."

-"Hôm nay có ai rất vui vẻ nhỉ ?" Chú biết tôi là ai. Và cả...cái người tôi đến tìm. Hôm nay đặc biệt đến vậy , đến chú cũng biết rõ mà.

Nghe bảo , con gái chú...là học sinh giỏi giang , và được ưu ái bởi chồng tôi.

Sở dĩ tôi gọi chồng.

Vì tôi và anh đã yêu cầu đơn kết hôn khi thánh trước , còn một vài lần 'kết hôn cùng nhau' ở buồng giam của dượng...

Tôi nhớ mãi. Nghĩ đến cơ thể trần trụi to cao kia hôm trước...lại thấy yêu thích , nhớ nhung Lalisa Manoban vô cùng.

Tôi không chậm nhịp bởi những câu chào hỏi buổi sáng trong trụ sở cảnh sát. Cứ thế bước đến phòng chờ quen , mà chả ai ngăn cản..

Vì họ biết. Lalisa muốn ở tù. Nên khi đi long nhong ngoài khu viên hoặc sân trụ sở , cũng chả ai quan tâm và tống dượng lại vào buồng cả.

Ngược đời. Hể ?!

Tôi hơi khó hiểu điều đó......

Nhưng chả sao cả. Trong tù mãi , cảm thấy Lalisa to con mạnh khỏe hơn hẳn...chắc là môi trường quá ôn hòa , im ắng , hợp lí với dượng chăng ?.

Tôi chỉ khó chịu một cái , rằng , không thuận tiện cho việc....quản lí nhau , nói trắng ra là nhớ. Cũng không muốn cho phép Lalisa ở lại , làm phí lượt trong phòng giam trụ sở.

Tôi bước đến trước song sắt với hai tay xách thức ăn , nghe báo cáo của một người anh nuôi trong bếp đi ngang qua rằng. Lalisa của tôi đang trồng rau ngoài ruộng nhân tạo hăng say lắm...

...

-"Chào cô , buổi sáng tốt lành".

Một người anh nuôi khác , như vừa dọn dẹp chén bát ra khỏi phòng trồng lương thực.

-"Vâng , buổi sáng tốt lành..."

Anh ấy lướt qua.

Tôi không làm chậm trễ , cong vành môi một chút , mắt cũng mở to hơn , liền đi đến gần chiếc cửa lớn ngăn cách kia...

-"Haiz..."

Chiếc khăn choàng dày tôi mang , bỗng bị rơi nửa vạt. Tôi không luống cuống , sửa nó lại.

[Lichaeng] Cha Dượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ