Chap 10.

1K 47 1
                                    

[Chọn số 10 làm con số khai triển H mỗi Fic. Ấn đánh giá ủng hộ Au nhé.

Có văn , lời dẫn chi tiết , xin lỗi vì chap H cộng này nhé vì Cao H chỉ dành cho trường hợp Au vui vẻ và có thời gian rảnh thôi nè :D dùng từ ngữ thô tục vốn có (Một phần vì tiêu đề là tâm lí tình dục gia đình , nên chỉ dừng lại ở vài từ miêu tả sinh dục cần thiết , không quá đà , kẻo...fic trở nên bị 'hâm'). ]

____

Tôi đi học với tâm trạng tốt , mặc dù...thân thể có phần mệt nhoài sau cuộc 'khiêu vũ'.

Trong tiết Toán , tôi hoàn thành bài thi chậm hơn so với các bạn , sau đó nạp bài khảo sát...thường thì rất lâu mới nhận được điểm. Chưa đến 10 phút , thông báo thư điện tử trong điện thoại đã reo lên.

Kết quả là 76 điểm.

...tôi thấy , điểm thật chơ vơ , dụi mặt kịch liệt nhưng số liệu quá rõ. Không biết đã mắc phải lỗi gì , lại chỉ nhận được 76 điểm.

...tôi hoảng. Vì thứ này , sẽ làm tôi khốn khổ với dượng.

____

Thư điện tử làm điện thoại tôi reo lên trong giờ giải lao ở trường Đại Học.

Tôi có lúc chủ quan , dù không cần đến điện thoại thì trường hợp cần thiết , Roseanne hoặc Chaeyoung bé nhỏ gọi đến , thì tôi chắc chắn phải tiếp nhận.

Nhìn sơ lược, là tin nhắn của trường cấp ba. Nơi Chaeyoungie học tập.

Tôi cũng chả phí thời gian , chỉ lướt mạnh thông tin dài dòng phần trên của phiếu điện tử.

Đến khi màn hình nhấp nhả trở lại...nó báo hiệu , đây là trang cuối.

Số liệu to đùng được gắn trên huy hiệu Toán và Văn Học...

Tôi có hơi , thất vọng.....dù gì cũng là vài dạng Toán đã ôn qua cho con.

Văn học , rất tốt....đạt được chín chục tròn trịa lẫn số phẩy.

Tuy nhiên Toán...chỉ đạt loại khá , số điểm không ổn định.

-"..."
____

Ringgg~

-"Điện thoại cậu reo." Nam giúp tôi lấy chiếc điện thoại run chuông trong khoang dự trữ ở hành lang.

Tôi mang giày , phải trì trệ một chút , mới nhận lấy.

-"Là ai thế ?"

-'"Là dượng cậu."

Tôi không lưỡng lự đóng nguồn , bỏ điện thoại vào túi áo , cầm cặp rời đi.

-"Sao cậu không nghe máy ? Là dượng mà...".

Nam đuổi theo , cậu ấy hỏi.

-"Bài khảo sát của tớ...rất nhỏ điểm...".

-"Tớ...hiểu rồi." Nam sau đó an ủi tôi và chẳng thêm bớt ý kiến.

Tôi đến căn teen để ăn bữa sáng , ngồi vào bàn , nhìn khay thức ăn trống được Nam cầm đi , cảm thấy nghẹn ngào.

Hôm nay dượng bận rộn nên không làm cơm đem đến...tôi cảm ơn điều đó , vì ngăn dượng đến và thấy tôi trong bộ dạng đầy thảm hại này.

[Lichaeng] Cha Dượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ