Tập 32: Tử Vũ của A Vân

979 82 3
                                    

"Nếu hai ta chỉ là người bình thường, chỉ gặp gỡ như bao đôi tình nhân khác của nhân gian thì liệu kết cục có khác?"

Cung Tử Vũ muốn một lần không cần mang thân phận Chấp Nhẫn, đến nói với nàng: "Ta là Cung Tử Vũ, nàng có thể gọi ta là Vũ công tử."

Hình bóng Vân Vi Sam từ từ hiện ra trong bộ y phục sắc đỏ thêu chỉ vàng vào đêm hôm đó, nàng nắm tay Cung Tử Vũ đi qua cây cầu nhỏ treo rất nhiều câu đố lồng đèn đêm Nguyên Tiêu.

Hắn nhìn nàng đến ngây ngốc, nàng mỉm cư nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn chầm chậm bước đi.

Lúc đó, thật tốt đẹp biết bao!

Hắn và nàng cũng chỉ như bao đôi nam nữ có tình trong thiên hạ, muốn cầu nguyện mãi mãi được ở bên người thương.

Chỉ tiếc cách biệt thân phận, cách biệt thế giới.

Thế giới của Vân Vi Sam khác thế giới của Cung Tử Vũ. Hắn luôn biết điều đó.

Cung Tử Vũ lại càng đau lòng, chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ.

Dù đây có là mơ, hắn cũng tình nguyện không tỉnh lại.

"A Vân, ta thực sự rất nhớ nàng."

Bàn tay hắn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt.

Nàng cười khẽ, nói: "Công tử, chàng ngốc quá."

Hai mắt Cung Tử Vũ đỏ hoe, vành mắt ngân ngấn nước, hai tay càng ôm chặt nàng hơn nữa.

"Ừm, vì là A Vân ta mới trở nên ngốc nghếch như vậy."

Bàn tay mảnh mai của nàng ôm lấy hắn, cảm giác vô cùng chân thực.

"Chàng ngốc mới coi thường sinh mạng của mình như thế. Chàng sinh bệnh, Cung Môn biết làm thế nào?"

Cung Tử Vũ đáp: "Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi A Vân ..."

Hắn chỉ muốn lúc này kéo dài thêm một chút, một chút thôi ...

"..."

Cung Tử Vũ đã hôn mê đến ngày thứ hai chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả mọi người từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều rất lo lắng.

Hắn kiên cường suốt năm năm lại dễ dàng sụp đổ trong chốc lát.

Vũ cung yên ắng suốt năm năm giờ lại tấp nập người hầu kẻ hạ liên tục ra vào để chăm sóc Cung Tử Vũ suốt ngày đêm.

Các thị vệ ở Vũ cung cũng theo đó mà tăng dần lên.

Đêm Cung Tử Vũ ngã bệnh, tuyết đầu mùa đã xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi đã phủ lên một màu trắng xóa khắp Cung Môn.

Mọi người đều chỉ mong, Chấp Nhẫn sớm ngày khỏe lại.

Cho dù Cung Tử Vũ đã ngồi vững ở vị trí cao nhất này năm năm, nhưng năm năm đó của hắn được đánh đổi bằng tất cả những tình cảm, những đau thương và nỗi buồn thầm kín cất giấu trong tim để khiến bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉ khi mạnh mẽ rồi hắn mới có thể bảo vệ chu toàn cho nàng dù ở bất kỳ nơi đâu.

Tương tư và ưu phiền đó lại hóa thành căn bệnh có thể đánh gục hình bóng đơn độc của Cung Tử Vũ bao năm nay.

Vân Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ