Trong khói không hề có thuốc mê, chỉ là muốn gây cản trở cho Cung Viễn Chủy một thời gian để kế hoạch tạm thời trót lọt.
Trước khi Vô Phong hoàn toàn bị tiêu diệt, các nàng không dám đảm bảo mình có thể yên tâm sống được bao nhiêu ngày nữa.
Mọi ân oán hận thù trước kia, nên để cho Cung Môn giải thoát một lượt thôi.
Hơn mười lăm năm cuộc đời, Cung Viễn Chủy chưa từng trải qua chuyện nào tương tự như hôm nay.
Bóng trắng đó rõ ràng đang dụ hắn vào trong con ngõ nhưng lại không có ý đồ hãm hại nào, chỉ là gây áp lực và đánh lạc hướng một lúc rồi rút lui.
Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ rời khỏi con ngõ.
Rõ ràng, ánh mắt và bóng lưng hắn nhìn thấy khi đó chính là Vân Vi Sam.
Hắn lại ngẩng đầu, chân trời phía xa đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực.
Trời đã sẩm tối, trấn Lê Khê cũng bắt đầu sáng đèn nhộn nhịp hoạt động ban đêm.
"Ta phải về Cung Môn báo cho ca ca biết chuyện này ..."
Cung Môn trở về đêm, thời tiết có phần se lạnh sau những cơn mưa rả rích ẩm ướt lạnh lẽo.
Vũ cung được các cung nhân mang đèn tới thắp sáng, những chiếc đèn lồng treo trong đình nhỏ đung đưa trước gió.
Các phòng đều không thắp đèn, ánh trăng soi sáng mặt nước, càng lạnh lẽo, càng đơn độc.
Cung Tử Vũ lại ngồi thơ thẩn nhìn lên vầng trăng sáng đêm nay, tâm trí vẫn nhớ về những ký ức trước kia.
Lại nhớ hình bóng của nàng, nhớ cả ánh mắt và giọng nói dịu dàng của nàng.
Hắn sợ lạnh nhưng giờ đây lại cảm thấy lòng mình còn rét buốt hơn vạn phần.
Kim Phồn không ở đây, Cung Tử Vũ đã bảo y trở về, hắn muốn ở một mình.
Cánh cửa lớn của Vũ cung "két" một tiếng mở ra, hai bóng đen cao lớn xuất hiện, đám thị vệ cúi người hành lễ, họ bước vào trong, cánh cửa mới từ từ đóng lại.
"Có thể nói, đây là lần đầu tiên đệ tới Vũ cung với mục đích thương lượng hòa bình."
Mặt thiếu niên nhăn nhó, nhìn khắp Vũ cung tối đen như mực.
Nam tử khẽ bật cười, phóng tầm mắt quan sát khắp nơi.
"Bây giờ việc Cung Môn cần đặt lên hàng đầu là diệt trừ Vô Phong, không nên đấu đá như trước, việc đó sẽ bị đem ra là trò cười của thiên hạ đấy."
Thiếu niên bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
Nhưng nói gì thì nói, hiếm khi thấy Vũ cung không thắp đèn nhiều như hôm nay.
Đi qua cây cầu nhỏ vào bên trong, bọn hắn thấy Cung Tử Vũ ngồi một mình trong mái đình nhỏ.
Hắn đun sẵn một ấm trà nóng, khi hai người tới nơi, Cung Tử Vũ mới lên tiếng: "Hai vị công tử lần đầu tới Vũ cung yên ắng như vậy, có muốn một chén trà không?"
Cung Tử Vũ đưa mắt nhìn sự xuất hiện điềm đạm lạnh lẽo bước ra từ màn đêm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Vũ
FanficVì một niềm mong ngóng vào kịch bản HE, truyện này đã được sinh ra để tiếp nối câu chuyện gốc.