Chương 3

58 14 10
                                    

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad, những nơi khác đều là re-up)

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mới vừa lộ ra vài tia nắng đầu tiên trong ngày thì Trương Hắc Phong đã tới. Hạ Kỳ mang theo vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ xuống mở cửa cho hắn, anh có hơi ngạc nhiên khi nhìn hắn khác hẳn với vẻ bụi bặm ngày hôm qua, áo thun dài tay che đi hình xăm, quần dài tối màu, tóc cột lên gọn gàng. Thấy anh cứ nhìn mình như sinh vật lạ, Trương Hắc Phong bèn gọi anh.

- Cậu Hạ, tôi đến để thử việc.

Hạ Kỳ lúc này mới hoàn hồn, mở rộng cửa cho hắn.

- À à, mau vào thôi.

Anh dẫn hắn đi thẳng vào trong bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một ít nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ tối đưa cho hắn xem.

- Đây là đồ ăn sáng hôm nay của Quả Quả, anh nấu thử cho tôi xem. Nhớ là nấu bằng gia vị riêng cho trẻ em, tôi để ở ngăn kệ thứ hai từ trái sang, xào tôm, luộc rau trước rồi hẵng nấu cháo, trong khi đợi cháo chín thì cho tôm với rau vào xay, sau đó cho vào cháo. Anh nhớ kỹ rồi chứ?

- Tôi nhớ rồi.

- Vậy anh nấu đi, tôi lên xem Quả Quả dậy chưa.

Trương Hắc Phong không đáp, chỉ gật đầu với anh một cái rồi bắt tay vào việc luôn, Hạ Kỳ thầm nghĩ không biết người này có làm nên cơm cháo gì không đây, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thuê bảo mẫu là nam, thế nên không tránh khỏi cảm giác hơi lo lắng. Hạ Kỳ lên lầu, vừa mới mở cửa phòng anh đã giật mình vì không biết bánh bao nhỏ đã dậy từ lúc nào, bé con đã ngồi hẳn dậy nhưng cái mặt vẫn còn mơ màng cứ gục lên gục xuống trông đến là tội nghiệp, cái điệu này là không thấy hơi anh nên tỉnh đây mà. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, bật đèn ngủ đầu giường lên rồi ôm lấy con, khẽ khàng vỗ vỗ lưng bé.

- Bánh bao nhỏ, con còn muốn ngủ nữa không hay là dậy nhé?

Bánh bao nhỏ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, úp mặt vào ngực anh không cựa quậy, Hạ Kỳ chiều con nên ngồi dỗ bé ngủ chừng nửa tiếng sau mới gọi dậy hẳn. Anh lấy khăn mềm nhúng nước ấm, lau qua cái mặt cho bé, thay cho bé con một bồ độ khác rồi bế cục cưng nhỏ xuống dưới lầu. Vì bếp nhà anh có cửa ngăn để khi nấu ăn không bị bay mùi ám ra khắp nhà thế nên anh không biết người kia đã nấu xong chưa, anh còn đang chuẩn bị tâm lý sẽ xuống nấu lại nữa nhưng không ngờ xuống tới phòng ăn anh đã thấy trên bàn ngoài đồ ăn của bé con ra thì còn có vài món nữa dành cho người lớn. Vừa đúng lúc Trương Hắc Phong mở cửa bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa rau xào, hắn thản nhiên đặt đồ ăn xuống bàn, mở ghế trẻ em của bánh bao nhỏ ra rồi mới mở miệng.

- Tôi đến sớm như vậy, đoán chừng cậu cũng chưa ăn sáng nên tôi đã tự ý nấu thêm mấy món đơn giản, hy vọng là hợp khẩu vị của cậu.

- Ò, cảm ơn anh.

Hạ Kỳ cho bánh bao nhỏ ngồi vào ghế, bản thân cũng ngồi xuống cạnh bé, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mà không nói thành lời, từ sáng đến giờ người này không biết đã làm anh bất ngờ bao nhiêu lần rồi. Anh cầm đũa, vừa định gắp đồ ăn thì ngừng lại, nhìn hắn đứng một bên thuần thục đeo yếm cho bánh bao nhỏ, còn đang định cầm chén cháo lên đút cho bé liền vội ngăn lại.

[Đam] Vị bảo mẫu đến từ thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ