Chương 4

20 5 2
                                    

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad, những nơi khác đều là re-up)

Hết thời gian nghỉ phép, Hạ Kỳ phải trở lại với guồng quay công việc của mình. Anh đau khổ đứng trước cửa nhà dây dưa, ôm lấy bánh bao nhỏ, cọ má bé than thở.

- Bánh bao nhỏ, baba không muốn đi làm chút nào cả, baba chỉ muốn ở nhà với con thôi.

- Baba...đi làm...vui vui..

- Được, được, đều nghe theo con hết. Baba đi làm vui vui, bánh bao nhỏ ở nhà cũng vui vui nhé.

- Dạ dạ

Sau khi đến làm việc, Trương Hắc Phong ngày nào cũng đều đặn dạy cho bé con học nói, bánh bao nhỏ rất nhanh đã học được, ngày nào cũng bi bô nói suốt. Hạ Kỳ được bé con an ủi cũng lấy lại được tinh thần, anh nhìn Trương Hắc Phong đang bế bé dặn dò đôi điều rồi mới ra xe đi làm, trước khi đi còn quyến luyến vẫy tay với bánh bao nhỏ, nào ngờ đứa nhỏ này có mới nới cũ, chỉ mới chơi với Trương Hắc Phong có vài ngày mà đã quen thân hơn cả người làm baba như anh, bây giờ anh đi cũng không thèm khóc đòi nữa rồi mà chỉ chuyên tâm líu lo nói chuyện với hắn. Hạ Kỳ thở dài, trong lòng âm thầm trừ điểm Trương Hắc Phong vì dám tranh đoạt sự sủng ái của con trai anh.

Chờ Hạ Kỳ đi khuất, Trương Hắc Phong bế bánh bao nhỏ vào nhà, hắn đặt bé con ngồi xuống thảm còn bản thân thì xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên, hắn gom hết quần áo bẩn của Hạ Kỳ và bánh bao nhỏ từ hôm trước bỏ vào máy giặt, còn cẩn thận phân loại đồ trắng và đồ màu riêng ra, tiếp đến hắn lấy một cái giẻ sạch, nhúng nước rồi lau chùi nhà cửa. Bé con ngồi chơi một mình liền cảm thấy chán, bèn nhổm đít đứng dậy, lạch bạch đi theo hắn đòi làm.

- Phong...làm..Quả Quả làm...

Trương Hắc Phong cũng không từ chối bé, hắn lấy một cái giẻ khác nhỏ hơn đưa cho bánh bao nhỏ rồi hướng dẫn bé lau bàn, bánh bao nhỏ rất nhập tâm, chỉ mới được hắn chỉ cho một lát đã vùng vằng giãy ra đòi tự làm, hắn để bé con tự nghịch, quay lại làm tiếp công việc của mình. Đến trưa việc nhà cũng đã xong, hắn lấy ít trái cây trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ rồi cắt nhỏ, dự là trưa để bánh bao ăn tráng miệng sau khi ăn xong. Đặt đĩa trái cây ra bàn ăn, Trương Hắc Phong ngó ra phòng khách xem thử, thấy bánh bao nhỏ vẫn đang hứng chí bừng bừng lau lau chùi chùi đám đồ chơi, hắn mới yên tâm quay lại chế biến nguyên liệu để nấu bữa trưa.

Giữa những âm thanh xào nấu hỗn loạn, Trương Hắc Phong nhạy bén nghe được tiếng nhai nhóp nhép rất nhỏ ở phía sau, hắn vội quay phắt đầu lại thì lại không thấy gì lạ, lúc này hắn mới chú ý đến đĩa trái cây trên bàn, hình như có hơi khác so với lúc đầu. Trương Hắc Phong vặn nhỏ bếp, nhẹ nhàng đi vòng ra sau bàn xem thử liền bắt gặp một cục bông tròn ủm, ngồi một cục ở dưới chân bàn gặm táo ngon lành. Hắn sợ làm đứa nhỏ giật mình sẽ bị nghẹn nên đành đứng đợi, xem xem đứa nhỏ này lại bày trò gì nữa. Bánh bao nhỏ ăn xong miếng táo trên tay bèn lau bàn tay dính đầy nước táo vào quần áo, miệng nhỏ còn chép chép ra vẻ thèm thuồng lắm, bé vịn vào chân bàn đứng dậy, nhón chân với tay lên đĩa trái cây định lấy thêm miếng nữa thì bị bàn tay to lớn của Trương Hắc Phong túm lấy. "Chuột" nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng cũng không sợ, bé còn tròn xoe mắt nhìn qua hắn làm hắn xém chút nữa là mềm lòng.

- Nhóc con, ăn vụng thì không phải là bé ngoan đâu đấy.

- Chú, chú, Quả Quả đói ạ.

- Đợi chú một chút, cơm sắp xong rồi đây.

- Dạ dạ

Trương Hắc Phong lấy khăn giấy lau tay lau miệng cho bé, mở ghế ngồi trẻ em ra rồi nhấc bé lên đặt vào. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi xem hắn nấu cơm, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy đủ cơm canh ba món nóng hổi thơm lừng, Trương Hắc Phong bới cơm, gắp đồ ăn cho bánh bao nhỏ trước xong mới tới lượt mình. Cả hai ngồi ăn được nửa tiếng thì điện thoại của hắn reo lên, Trương Hắc Phong nhìn màn hình điện thoại hiển thị "Chủ nhà" liền bắt máy, gương mặt của Hạ Kỳ ngay lập tức hiển thị lên màn hình.

- Xin chào haha, chẳng là tôi không yên tâm về bánh bao nhỏ lắm nên gọi điện xem thử, anh cho tôi nói chuyện với bánh bao nhỏ xíu được không.

Hắn không nói gì, chỉ quay camera hướng sang phía bé con đang vùi đầu vào bát cơm đánh chén, Hạ Kỳ thấy con trai thì hồ hởi gọi to.

- Bánh bao nhỏ, baba nhớ con quá.

- ...

- Bánh bao nhỏ, con không nhớ baba sao.

- ...

Mặc kệ Hạ Kỳ có ra sức gọi như nào, bánh bao nhỏ cũng không thèm ngẩng lên nhìn lấy một lần, anh đau lòng khóc hu hu trong lòng, thầm trách con trai nhỏ tàn nhẫn quá. Trương Hắc Phong thấy màn tương tác giữa hai ba con nhà này không mấy thân thiện lắm đành quay camera về lại phía mình.

- Cậu Hạ, cậu đã ăn cơm chưa?

- À, tôi còn chấm nốt mấy bài kiểm tra này nữa rồi mới xuống ăn cơm sau. Quên mất thời gian biểu của anh không giống tôi, gọi đúng lúc anh đang ăn cơm, làm lỡ bữa của anh.

- Không có gì, tôi cũng chỉ vừa mới dọn ra, để cho bánh bao nhỏ ăn trước tôi mới ăn.

- Được rồi, vậy tôi cúp máy đây, thấy bánh bao nhỏ ăn ngon như vậy tôi cũng thấy đói rồi. Tạm biệt nhé.

- Tạm biệt cậu Hạ.

Cúp điện thoại, Hạ Kỳ dứt khoát không chấm bài nữa mà cắp túi xuống căn tin mua cơm ăn.

Chiều đến, Hạ Kỳ sau khi trải qua quãng thời gian chen chúc trên đường đến phờ cả người thì cũng lết về được đến nhà. Anh cùng Trương Hắc Phong trao đổi vài câu rồi mới cùng bánh bao nhỏ tiễn hắn ra về.

Về đến tiệm xăm cũng đã gần 6h tối, Trương Hắc Phong bắc nước sôi nấu mỳ ăn tạm rồi chuẩn bị dụng cụ để đón khách. Lúc đi ngang qua hành lang để ra phía trước tiệm, hắn dừng lại trước một khung ảnh nhỏ được treo trên tường bần thần hồi lâu, trong ảnh là hắn năm 23 tuổi, tràn đầy dáng vẻ thiếu niên, tóc cắt húi cua, áo thun quần đùi cười đến là sảng khoái, trong tay còn bế một đứa nhỏ 3 tuổi trông hơi gầy, đứa nhỏ rụt rè nép mặt vào trong ngực hắn khiến cho tấm ảnh này không nhìn rõ khuôn mặt của đứa nhỏ lắm. Trương Hắc Phong vươn tay sờ vào khung ảnh, khẽ lẩm bẩm.

- Xin lỗi con.

___________________

🥭: Tui quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhá, thật ra chương này và một cái đoản khác đáng lẽ là tui up lên lâu rồi mà tui lỡ tay dọn drive xong tui dọn luôn mấy cái bản thảo đó vào thùng rác nên tui suy quá xong tui sủi luôn 😭 cái đoản đó tui viết trong 2 năm trời, rất là tâm huyết luôn mà vì một phút lỡ dại của tui mà tan thành mây khói huhu. Tui nghĩ tui sẽ không viết lại cái đoản đó nữa mà thay vào đó là một cái đoản khác, hôm nào tui rảnh sẽ up cho mọi người xem 1 đoạn ngắn mà tui cap lại hồi trước còn sót lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam] Vị bảo mẫu đến từ thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ