Chương 1

284 23 18
                                    

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad, những nơi khác đều là re-up)

Sau cái chết thương tâm của anh chị, Hạ Kỳ nhìn đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi trong ngực mình mà nén đau thương, quyết tâm thay anh chị vừa làm cha vừa làm mẹ của đứa nhỏ. Nhưng chuyện chăm sóc con nít xưa nay vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng, Hạ Kỳ sứt đầu mẻ trán, học theo các phương pháp trên mạng để chăm đứa nhỏ nhưng cứ dăm ba hôm là bánh bao nhà anh lại sốt cao một trận phải nhập viện, dọa anh sợ tới nỗi đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.

Nhận thấy tình hình ngày một tệ hơn, công việc ở nhà lẫn ở trường cứ dồn dập khiến anh dần kiệt sức, Hạ Kỳ đành phải lên mạng đăng một mẩu tin ngắn tìm bảo mẫu, chi trả mức lương rất hậu hĩnh. Chỉ qua nửa buổi sáng đã có hơn mười người tìm tới anh, sau khi sàng lọc kỹ càng, cuối cùng anh cũng chọn ra được hai người mà anh thấy là hợp ý nhất rồi sắp xếp để họ đến làm thử, nhưng qua một tháng sau, tất cả bảo mẫu mà anh tìm được đều lần lượt bị anh cho nghỉ việc hết.

Người thứ nhất là một cô gái trẻ 22 tuổi, hiện đang là sinh viên, muốn làm công việc này để kiếm thêm thu nhập đóng học phí. Ban đầu cô ta làm việc rất tận tâm, chăm sóc bánh bao cũng rất chu đáo nhưng chỉ qua vài ngày anh liền thấy cô ta có gì đó kỳ lạ. Khi thì lơ đãng đánh đổ nước lên quần áo, lúc thì lại canh me lại gần chỗ anh đang ngồi mà cúi người xuống lau nhà hoặc là tìm gì đấy. Bản thân anh trời sinh đã cong, cho nên nhìn thấy cô ta phí tâm tư vào những việc này thì tức đến bật cười, ai đời thuê bảo mẫu về chăm trẻ nhưng bảo mẫu lại muốn "chăm" luôn cả ba của đứa trẻ. Dặt dẹo được hơn một tuần mà cô ta thấy anh vẫn không ừ hử gì nên càng cả gan làm liều hơn, Hạ Kỳ nhìn mãi cũng không vừa mắt nữa nên thanh toán lương rồi đuổi cô ta đi ngay lập tức.

Người thứ hai là một bà cô trung niên 45 tuổi, làm nội trợ ở nhà, đã có kinh nghiệm chăm qua 2 cháu nhỏ. Hạ Kỳ vừa nhìn đã thấy ấn tượng với người này, dáng vóc bà hơi nhỏ bé nhưng lại tháo vát, công việc nhà lẫn việc chăm sóc bánh bao bà đều làm tươm tất đâu vào đấy, Hạ Kỳ cứ ngỡ chuyện chăm bánh bao cuối cùng cũng được ổn thỏa thì không ngờ lại có biến cố xảy ra. Một ngày nọ, Hạ Kỳ phải về nhà đột xuất vào buổi trưa vì để quên xấp bài kiểm tra của học sinh ở nhà, lúc anh mở cửa ra đã nghe thấy tiếng ti vi ầm ĩ cùng với tiếng chửi mắng của một người phụ nữ, anh nhíu mày, nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng khách thì được chứng kiến được cảnh tượng khiến anh phải day dứt mãi về sau. Người đàn bà kia trước mặt anh thì nói năng cẩn thận, lễ phép, làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn, yêu thương bánh bao nhỏ, không ngờ anh vừa bước ra khỏi nhà thì bà ta liền trở mặt, tự ý lấy đồ ăn trong nhà ra ăn, vất rác bừa bãi khắp nơi, vừa ăn vừa gác chân lên bàn xem ti vi, bỏ mặc bánh bao nhỏ bị đói nằm khóc đến đứt hơi trên ghế sofa, lâu lâu bà ta còn quay sang dí ngón tay vào trán đứa nhỏ chửi rủa. Hạ Kỳ nhìn thấy mà xót con đến không thở nổi, anh tức giận lao đến đẩy bà ta té xuống đất, ôm lấy đứa nhỏ đang nức nở vào lòng dỗ dành mà không kìm được nước mắt, bà ta thấy anh về thì thoáng ngạc nhiên, sau đó sợ hãi đứng bật dậy, lắp bắp.

- Cậu....cậu Hạ, cậu nghe tôi nói, mọi chuyện...

- CÚT!

- T-tôi...không phải tôi cố ý...

- Tôi bảo bà cút ngay! Nếu không thì đừng có trách tôi, cút ra khỏi nhà của tôi!!

Người đàn bà đó bị tiếng quát của anh dọa sợ đến tái mặt, không nói hai lời vội vã thu dọn đồ đạc chạy biến. Nghe tiếng cửa nặng nề đóng lại, Hạ Kỳ suy sụp ngồi bệt xuống nền nhà, nhìn bánh bao nhỏ đã ngủ thiếp đi vì mệt, trong cơn mơ màng vẫn còn thút thít trông tủi thân vô cùng, anh lại càng tự trách bản thân nhiều hơn, rõ ràng là đã thề thốt sẽ chăm đứa nhỏ thật tốt, lo cho con một cuộc sống đủ đầy, vậy mà bây giờ không những phải nhờ đến người ngoài trông hộ mà còn khiến cho đứa nhỏ bị bắt nạt. Hạ Kỳ vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đứng dậy bế đứa nhỏ vào phòng ngủ, anh lấy một chiếc khăn lông sạch cùng với một chậu nước ấm ra lau sơ người con, thay cho bé một bộ đồ khác, cẩn thận đắp chăn lại rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức, đeo tạp dề vào bắt tay dọn dẹp phòng khách bị người đàn bà kia làm rối tung lên, xong việc Hạ Kỳ liền gọi điện lên trường để xin nghỉ 1 tuần, hiệu trưởng biết hoàn cảnh nhà anh neo người nên cũng nhanh chóng phê duyệt cho anh nghỉ, còn dặn anh khi nào bánh bao khỏe hẳn rồi hẵng đi làm, hiện tại trên trường cũng không thiếu giáo viên. Hạ Kỳ cảm kích nói lời cảm ơn với ông rồi cúp máy, đêm đó không ngoài dự đoán bánh bao lại phát sốt, anh phải thức cả đêm để đo thân nhiệt cho đứa nhỏ, tránh cho đứa nhỏ sốt cao quá bị co giật, mãi đến gần sáng đứa nhỏ mới hạ sốt, anh mới có thể nằm xuống chợp mắt một lát, trước khi chìm vào giấc ngủ, Hạ Kỳ vẫn còn lo lắng đến chuyện có nên tiếp tục thuê người khác về làm bảo mẫu tiếp không, thế nhưng chuyện ngày hôm nay như một cơn ác mộng cứ bủa vây lấy anh, khiến anh sợ hãi, không dám tiếp tục giao bánh bao nhỏ cho ai khác ngoài anh nữa.

_____________

🥭: Lâu rồi mới comback lại viết truyện, cũng là lần đầu viết thử truyện dài, mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ tui nhe 💙. Chương sau anh công lên sàn trổ tài chăm con nè kkk

[Đam] Vị bảo mẫu đến từ thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ