2

646 87 20
                                    

- Em xin lỗi mà, ai khóc cũng được, miễn người đó không phải là chị.

.

Em nhu nhược thu mình lại trong vòng tay của hắn, ích kỉ khao khát cái thứ mùi hương xộc vào trong khoang mũi bé tí ấy, cứ mỗi khi em vặn mình, hắn sẽ chỉ càng yêu chiều em nhiều hơn bằng những nụ hôn lướt nhẹ lên gò má phiếm hồng, lên mũi, chỉ trừ mỗi đôi môi mọng kia ra, vì Gojo sợ em ghét hắn lắm. Hắn cũng ghét cái cách em tàn nhẫn tránh né những cái chạm của hắn bằng việc thu người lại, cuộn tròn mình như một quả bóng tròn trĩnh trên tấm nệm màu ngà.

.

- Em là gì đối với chị?

- Chắc là một người em trai nhỉ?

Em ngây thơ đáp lời, đung đưa chân mình qua lại một cách đáng yêu trên tấm ván gỗ nằm sõng soài giữa đống đổ nát, cũng là điểm tựa duy nhất mà em có thể ngả mình lên đó mà không sợ bị ngã nhào vì cái thị lực yếu ớt còn không đủ để đón bất kì tia nắng ấm nào lọt qua kẽ mắt. Còn hắn chỉ đứng trơ người ra đó, đút hai tay vào túi quần với vẻ nghênh ngang chẳng thèm để ý đến thứ gì ngoài thiếu nữ trên cao tựa một tượng đài to lớn - duy nhất trong lồng ngực của Gojo Satoru khi ấy.

Em là nỗi thống khổ, là một chấp niệm mà dù cho có chết, hắn cũng không thể nào buông bỏ.

- Chỉ vậy thôi?

Hắn trầm giọng, ở quãng thấp hơn bình thường, nom buồn bã hơn mọi khi. Và em nhận ra điều đó thông qua cái cách bước chân hắn dẫm lên đất, sượt dài qua những thanh sắt gỉ của những tòa nhà chọc trời đang bị bỏ dở, để lại những vết chân đầy bụi, và tiếng leng keng lảng vảng như một loại dư âm ăn sâu vào tận trong xương tủy.

Em nghiêng đầu, đón nhận lấy cái ôm chậm rãi thơm mùi sữa tắm của ai kia, rồi gật đầu lia lịa.

- Ừm, chỉ vậy thôi.

Hắn có chút thất vọng, thật đấy. Em bộc bạch mọi thứ ra bằng cái vẻ mặt ngây thơ đó, cứ như dù Gojo có gây ra loại tội ác tày trời gì, em vẫn sẽ luôn đứng về phía hắn với đôi chân thậm chí đến việc đứng còn chưa vững kia. Phải biết mấy kiếp, hắn tự hỏi, số nhân phẩm mà hắn đã sử dụng chỉ để có được em ấy, hắn đã sử dụng tất thảy để đánh đổi trong cái kiếp này rồi chăng?

Ở cái thời mà, hòa bình thật hiếm hoi đối với nhân loại.

Hắn nâng em lên, bởi nơi đó chẳng còn đủ an toàn để em tỏa nắng nữa, bởi vậy hắn mới tóm lấy hai bên hông của em, chậm đưa em từ trên cao xuống. Với cái mũi chân nhỏ vụng về chạm xuống nền, em loạng choạng trong phút chốc, trước khi tự mình lấy lại được thăng bằng trong vòng tay khổng lồ của gã trai chỉ nhỏ hơn em chừng vài tuổi. Nghiêng nghiêng cái đầu xinh xẻo đó sang một bên, hai tay em vịn chặt lấy tay áo hắn, và hỏi. Vì chính thứ tiếng âm thanh trầm lặng thất thường kia chính là thứ khiến nàng thơ của hắn dời sự chú ý về lại phía mình.

- Em không thích hả...?

Em sẽ lo lắng vô cùng, nếu như hắn không muốn trở thành người thân của em. Hmm? Nhưng em đâu biết, thứ mà hắn đòi hỏi nó còn lớn hơn những thứ mà em có thể nghĩ tới, khi nét mặt hắn cau lại mỗi lúc bàn tay nhỏ của ai kia sượt dài lên đường nét thanh tú trên gương mặt hắn. Thật bất cẩn, cứ như, em chưa từng có bất kì lớp phòng vệ nào khi ở bên cạnh hắn vậy.

Quả Mọng Dại • Gojo SatoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ