1

897 97 10
                                    

Hắn đứng ngay đó, sừng sững chẳng rời bước. Ngắm nhìn lấy cái dáng vẻ mê đắm của em đang vụng về, mò mẫm lấy những món đồ vật xung quanh, bám trụ lấy nó như thể những thứ vô tri vô giác ấy là thứ duy nhất em có thể tựa mình vào. Hắn muốn vươn tay đến nâng em lên, nhưng Gojo Satoru chẳng thể.

Nếu làm như vậy, con chuột nhỏ của hắn sẽ lại chạy đi, ngay khi em biết chiếc cửa của căn nhà chính mở ra thông qua âm thanh kẽo kẹt nhỏ xíu. Nhưng em sẽ co rúm người lại trên chiếc đi văng nếu tiếng bước chân của hắn ngay sau lưng em. Bởi lẽ, cái thứ tình yêu suy đồi này chính là thứ duy nhất khiến em trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Cái án tử được định sẵn, chỉ chực chờ lũ thú hoang bủa vây lấy con mồi trên đĩa bạc. Đã từ bao lâu rồi, em cũng không còn nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ô cửa, chờ đợi một thiếu nữ lon ton chạy vội đến với nắm cơm nóng hổi.

Có lẽ, em lại phải chờ thêm một kiếp người, trước khi đôi mắt mù lòa này đóng bụi.





...






- Là em à?

Em cất giọng hỏi. Không biết được cậu nhỏ đó đang ở hướng nào của mình đến khi đôi bàn tay non nớt của cậu nhóc víu lấy ngón tay của em, vùi chúng vào trong sự ấm áp bất chợt mà cậu đem lại ngay khi cậu vừa đến nhà, cũng bởi cái sự xuất hiện bất thình lình của cậu nhỏ nhà Gojo nên em không thường hay đóng cửa, vì từ khoảng cách ở khuôn bếp để đến với cửa chính cũng không phải khoảng cách gần đối với một người khiếm thị như em.

Gojo gật gù, mái tóc trắng dã lắc lư cùng đôi mắt xanh màu trời chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của người thiếu nữ yếu ớt trước mặt, nhưng nó không khiến cho con tim cậu ngừng nhảy nhót loạn cả lên mỗi khi trông thấy em từ đằng xa.

- Em có cái này hay lắm.

Cậu hời hợt nói, siết chặt những ngón tay bé xinh vào trong tay em, thân hình mảnh dẻ xoắn xuýt vội kéo em đi ra đến ngưỡng cửa đang mở toang hoang phía kia mà không chờ đợi được đáp lời, vì cậu biết, dù sao thì người chị hàng xóm đáng quý của cậu vẫn sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu dù nó có vô lí biết bao.

Bởi lẽ cậu là Gojo Satoru, và không là ai khác ngoài Gojo Satoru. Cái kẻ sinh ra với đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật trên cõi đời này, kể cả những thứ bẩn tưởi nhất. Cái cách mà thế giới này xoay chuyển theo cái quỹ đạo của chính nó, cái cách mà con người đi theo vòng lặp, cứ tồn tại, và rồi chết đi mà không hề biết đến sự tồn tại của nguyền hồn.

Cứ như vậy, hệt như cái cách em vô tình bước vào trong đời Gojo mà không hề hay biết với đôi mắt tối mịt đó, không oán niệm, không phải loài sinh vật tạp nham hay bẩn tưởi. Mà chính em, đối với cậu, em chính là loài sinh vật thuần khiết nhất, bé nhỏ nhất, mỏng manh nhất.

Cậu kiễng chân, ở cái phút đó cậu chỉ muốn mình lớn nhanh như thổi để đóng cái cửa chết tiệt đó mà không phải vướng bận về vấn đề chiều cao mỗi khi sang nhà em, và cùng em dạo khắp phố nữa, cậu cũng không cần phải đan bàn tay nhỏ của mình vào trong tay em, cậu cũng không còn phải chạy thật nhanh chỉ để theo kịp những bước đi loạng choạng của em. Dù sao thì Gojo còn nhỏ lắm, cậu chưa đủ khả năng để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm xung quanh, có những kẻ xấu, cũng có những lời nguyền đang rình rập xung quanh, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để thâu tóm lấy con mồi ngon ngọt trong tầm tay chúng.

Quả Mọng Dại • Gojo SatoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ