Thật không quá khó để hắn tha thứ cho mấy thứ lỗi lặt vặt của em, nhưng thật khó để hắn có thể tha thứ cho chính mình. Lỗi của hắn, từ lâu đã không còn chỉ là 'lặt vặt'. Hắn không xem em là chị của hắn, Gojo coi em là người tình của hắn.
Hắn muốn em, từ trong tận thâm tâm hắn, Gojo đã chỉ tưởng tượng em vào mỗi buổi sáng mặc chiếc sơ mi rộng quá khổ của hắn, và thậm chí là không mặc gì bên dưới, sau đó thì thầm cái tên 'Gojo Satoru', hắn sẽ lập tức chạy ngay tới và bế em tới bất cứ đâu em muốn.
Nhưng trước đó, hắn từ bỏ chạm vào em lúc này, hắn muốn em hướng về sự tồn tại của hắn thêm chút nữa, dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, và sau đó, hắn sẽ phá vỡ em 'hoàn toàn'...
.
Hắn đã nói dối trắn trợn rằng sẽ ra ngoài và để em ở lại đây tự tắm rửa, vì hắn không muốn em phải nghĩ hắn là kẻ biến thái. Em có thể cất tiếng gọi hắn, hắn sẽ dìu em ra ngoài hoặc đưa em những thứ em cần.
Em không thể biết hắn đã đứng ở ngay đó, và xem tất cả những gì đã diễn ra đâu.
Hắn xem em tự chạm vào mình, đồi non mềm mại căng cứng dưới lớp da tay mềm, phần mịn màng của bụng và đùi em, phần nhụy hoa tuyệt đẹp giữa hai đùi em. Kể cả lúc em vụng về quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra khỏi bồn tắm.
"Chị tắm xong rồi"
Thật may vì nhịp tim của hắn đã không đập quá nhanh rồi bay ra ngoài khiến em biết hắn vẫn còn ở đó, sát sao theo mọi chuyển động của em. Bởi vậy hắn ta lại ra ngoài, rồi dẫm mạnh xuống sàn để em có thể nghĩ hắn đang đi vào trong.
Hoàn toàn không phải là hắn ở đây nãy giờ, không hề.
"Nắm lấy tay em, sàn hơi trơn trượt đó..."
Ngay khi em chạm tay vào bắp tay hắn, Gojo thấy mình cương lên.
Những ngón tay quá nhỏ so với hắn, nhỏ đến nỗi hắn có thể siết chặt lấy mà em không tài nào rút lại được, nhỏ đến nỗi khi em chạm vào hắn, cả hai bàn tay có lẽ cũng không vừa với thằng nhỏ của hắn lúc đó.
Lần đầu tiên hắn thấy thật may mắn vì em không thể tự mình làm mọi thứ, bởi vậy, em cũng không thể thấy được vẻ mắc cười của khuôn mặt méo mó đang cố tỏ ra bình tĩnh, không phải là trong tình huống chỉ cần tấm khăn bông của em rơi xuống, em sẽ lại phô mình ra trước mắt sói.
"Cảm ơn em, tới đây thôi, chị cần phải mặc đồ..."
Hắn thở nhẹ, còn chút run, chút luyến tiếc khi em ngồi lên giường, rồi đuổi hắn ra ngoài. Hắn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng mà biết đâu hắn sẽ trở nên tham lam hơn nếu cứ mãi ở đây.
Vậy nên cún nhỏ cụp đôi tai xuống, rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng. Có lẽ hắn sẽ đợi em ở phòng khách.
...
Hắn thấy mình thở gấp gáp hơn, hắn thấy từng centimet rộn rạo khắp các tế bào hắn, những giọt mồ hôi chảy dài khắp cơ thể hắn, chỉ nghĩ tới việc em đã trơ trụi thế nào trước mặt hắn thôi... Hắn đã như một con ngựa bất kham cắm đầu lao thẳng như điên.
Hắn điên rồi, hắn mất trí rồi. Lòng bàn tay lên xuống cây hàng như điên, khốn khổ gầm gừ một tiếng hệt như hổ đói, nhưng là hắn đang tự sướng bản thân mình với ý nghĩ - bản thân đang tự giải quyết trong phòng khách của em.
"Gojo- chan?"
Fuck! Hắn đã gần như có thể giải quyết xong, hắn đã nhịn đủ từ hồi lúc ở trong nhà tắm rồi, bây giờ em lại đi tìm hắn, khiến ai kia phải tự cắn môi mình để ngăn âm thanh kì dị gì đó thoát ra từ môi.
"Chị định đi thăm họ hàng..."
"Được...em đi cùng chị..."
Một tay hắn che môi, làm ơn đừng hỏi tại sao giọng hắn trở nên kì cục thế.
Hắn xuất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Mọng Dại • Gojo Satoru
FanfictionStockholm - một loại tình yêu không mang hình hài.