0.2

904 85 0
                                    

0.2

hoàng đức duy có một bí mật...

nguyễn trung hiếu và mai thanh an có lẽ không biết rằng cuộc chạm trán đầu tiên giữa hoàng đức duy và nguyễn quang anh không phải là ở vòng chinh phục rap việt mà là ở vòng casting miền bắc.

đây là một bí mật chung của đức duy và quang anh.

khi lần đầu tiên đến chỗ casting rap việt ở hà nội, người xếp hàng đông nghẹt dài ra cả con đường khiến cậu choáng váng thở gấp. điều tồi tệ nhất là việc chờ đợi để bốc số được thực hiện dưới ánh nắng gay gắt, thứ mà lúc đó hoàng đức duy có thể nghĩ được là thật may mắn cậu đã không sống ở sài gòn. sau khi bốc được số, cậu chán nản nhìn số thứ tự hàng trăm của mình đầy bất lực, nghiêng ngả đi tìm phòng vệ sinh dưới sảnh tòa nhà

đông người, ồn ào, nóng nực và hỗn loạn là những thứ duy nhất đức duy nhớ về buổi sáng hôm ấy...à cũng không hẳn, thực ra thì vẫn còn...

mùi hương nước xả vải thoang thoảng nơi cánh mũi khi hoàng đức duy đâm sầm vào người ai đó ở cửa phòng vệ sinh xa tít tắp cuối hành lang

hoàng đức duy chắc chắn nó là mùi hương của nước xả vải bởi vì nó thực sự quen thuộc và nếu hỏi nó là mùi gì, hoàng đức duy thực sự không rõ lắm, nó chỉ đơn thuần là hương hoa thôi, hoa vào buổi sáng ấy, có chút tươi mát, dịu nhẹ, thơm thơm ngọt ngọt

chắc chắn nó không là bất kì loại nước hoa nào cả dù cậu chưa từng ngửi qua hết tất cả mọi thể loại nước hoa của thế giới này

có lẽ là vì khá lâu rồi chưa đứng ở ngoài trời lâu như vậy, cũng có thể là quá lâu rồi không ở một nơi có quá nhiều mùi hương lẫn với đủ loại tiếng ồn như vậy, cho nên đức duy có chút không quen, có chút choáng ngợp, đâm thẳng vào lòng người ta

hoàng đức duy đâm thẳng vào tim nguyễn quang anh

phòng vệ sinh lúc đó chẳng có ai ngoài anh, cửa cũng như có như không vô tình đóng chặt lại, cậu bị quang anh đỡ dậy, ngồi tựa lưng vào cửa, vô hình chung đức duy thoát khỏi tầng sảnh ồn ào tiếng người lẫn với tiếng nhạc, lưu lại đây với mùi hương hoa dịu nhẹ thơm thơm không có tên và âm giọng bắc ngọt ngọt ấm ấm

''này bạn ơi...bạn gì ơi, có làm sao không vậy?''

hoàng đức duy ngẩng đầu, nguyễn quang anh đã ở đó. giây phút ấy thu vào trong ánh mắt đức duy là đôi mắt sáng lấp lánh của nguyễn quang anh đang phản chiếu bóng hình cậu

điều gì đã thu hút hoàng đức duy?

là đôi mắt hút hồn lần đầu tiên gặp mặt, là đôi tay chạm nhẹ vào vầng trán đổ đầy mồ hôi, là chiếc áo sơ mi trắng hay nụ cười dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh như ánh hoàng hôn mùa thu hà nội. hoàng đức duy không biết và cũng chẳng muốn hiểu rõ

chỉ là trái tim giống như chứa đầy ắp bia hơi, sủi bọt ùng ục, vô cùng sảng khoái.

''có chắc chắn là cậu sẽ thi được không vậy? hai???? 2619???"

nguyễn quang anh trố mắt nhìn giấy dán trên áo của hoàng đức duy

hoàng đức duy lau nước trên mặt, cười xòa

𝙘𝙖𝙥𝙧𝙝𝙮  • 𝘒𝘐𝘚𝘚𝘹𝘚𝘐𝘚 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ