0.3

824 75 1
                                    


0.3

hoàng đức duy lần đầu gặp nguyễn trung hiếu và mai thanh an là ở thời điểm tập luyện và chỉnh sửa tác phẩm cho vòng chinh phục rap việt đã kết thúc, đang tiến vào giai đoạn ghi hình chính thức cho chương trình

hồi casting số cậu bóc trúng không phải đáy danh sách nhưng cũng chả sớm siếc gì cho cam, sau những gì đã sãy ra, cậu thực sự hơi sợ cái cảnh phải chờ đợi quá lâu ở một môi trường quá kín, tệ hơn nữa đây là sài gòn. khi biết bản thân sẽ là cái đứa may mắn lên thớt đầu tiên, mở màn cho cú sút đầu tiên của cả mùa giải rap việt 3, hoàng đức duy đã chạy hết ba vòng trường quay chỉ để tìm kiếm bóng dáng nguyễn quang anh

không cần biết, nguyễn quang anh phải thấy cậu diễn chứ vì cậu sẽ xem anh diễn mà và vì nguyễn quang anh đã bỏ lỡ cậu hôm casting rồi

cậu không muốn...không muốn điều ấy sảy ra nữa

lần này...mệnh đề nếu lại một lần nữa lặp lại

nếu có cơ hội...

hoàng đức duy không tìm thấy nguyễn quang anh.

sân khấu sáng đèn, hoàng đức duy theo lời anh nhuộm tóc đỏ

tiếng nhạc chạy qua ốc tai cậu, truyền thẳng vào phổi

ánh mắt hoàng đức duy lướt qua cả khán phòng, khói trắng phun lên tràn ngập, tiếng đạp chân bị tiếng reo hò lấn áp

hoàng đức duy không nhìn thấy nguyễn quang anh.

khi âm thanh cuối cùng của bài hát biến mất, toàn bộ sân khấu rực sáng, pháo giấy rải rác trải đầy dưới chân cậu

nguyễn quang anh đột ngột xuất hiện nơi tầm mắt cay xè của cậu.

hoàng đức duy chân không tự chủ lảo đảo hướng đến mái tóc tím khói lấp ló trong khán đài, đôi chân cậu mỏi nhừ, mọi thứ xung quanh mờ ảo dưới một tầng nước và khi tầm nhìn dường như chỉ còn lại một chấm nhỏ trắng xóa, cậu lại rơi vào lòng người đó, lần này vòng tay đối phương chắc nịch, siết lấy eo cậu

dưới ánh đèn huỳnh quang vàng óng lấp lánh, cậu chật vật ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt không phân rõ từng giọt chảy dài từ khóe mắt, theo sống mũi, rơi vào cổ áo. dưới khúc xạ của ánh sáng, nụ cười của nguyễn quang anh ấm áp, tõa sáng như cầu vồng diễm lệ của cơn mưa trời hè tháng 7

trái tim hoàng đức duy nhói đau...

đây là nhịp tim mà có thể đến tận cả một thập kỉ nữa về sau, hoàng đức duy cũng không thể nào quên.

"lại thế nữa rồi, may quá vẫn kịp. em may mắn lắm đó nha"

nguyễn quang anh cười, vòng tay anh ôm chặt cậu, mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự. hoàng đức duy cảm giác một giọt nước tràn vào mi mắt cay xè, lúc này mới nhận ra tay chân mình có chút ướt đẫm, nhìn mồ hôi thấm ướt cả tay áo, cậu lo lắng muốn nhích ra một chút nhưng quả thực không động nổi, chân cậu tê rần đứng không vững.

"giới thiệu với em đây là bạn của anh - strange h và dlow"

khi quang anh giới thiệu bản thân anh với đức duy, cậu thậm chí còn chẳng buồn nghe lấy cái gì ngoại trừ việc cố gắng nghĩ xem vì sao hương hoa của quang anh đã hết ngày rồi vẫn không tan và anh thực sự mang theo cái mùi hương ngon ngọt này lang thang khắp nơi sao?

𝙘𝙖𝙥𝙧𝙝𝙮  • 𝘒𝘐𝘚𝘚𝘹𝘚𝘐𝘚 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ