0.5

755 78 7
                                    


0.5

hoàng đức duy luôn tự cảm thấy rằng bản thân mình biết rất nhiều thứ.

ví dụ, cậu có thể thấy rằng mặc dù anh bảo rất là hay ý kiến chê bai cậu nhưng mỗi lời cậu viết, mỗi nốt cậu vẽ anh đều sẽ vỗ vai nói cậu không cần quá nghiêm trọng như vậy. hay là các fan hâm mộ lập cả một cái gờ rúp anti chỉ vì cậu sống giờ mỹ nhưng mà sự thật là mấy người đó yêu quý cậu giống như cậu cũng yêu chính mình vậy - đua nhau thức cho khuya rồi than thở.

cậu cũng có thể nhận ra rằng anh trí nói chuyện ngáo đá như một thằng ất ơ mỗi khi ở cùng anh em nhưng chỉ cần chị uyển my bước tới, anh trí sẽ tự động xịt keo mười mấy giây, vội vàng tìm nước, tìm điện thoại. cậu biết rất nhiều, biết khi nào nên dùng mấy lời tào lao để khuấy động bầu không khí và hiểu rất rõ khi nào nên dừng lại.

nhưng dạo gần đây, đức duy phát hiện hóa ra có rất nhiều điều cậu không thể nào hiểu được, vô số nhiều điều mà cậu không hề biết.

ví dụ như ngay bây giờ, hoàng đức duy không biết làm thế nào để hòa hợp với mai thanh an.

chỉ có mai thanh an ở phòng phục trang lúc này, trung hiếu và quang anh đến trễ nữa tiếng vì bận họp team với anh bâus. đức duy im lặng thả điện thoại xuống bàn và chọn ngồi ở một vị trí cách xa với thanh an. mai thanh an nằm lên bàn miễn cưỡng cười với cậu.

''dlow, anh thấy không khỏe hả?"

hoàng đức duy cúi đầu hỏi anh

"không sao hết á"

thanh anh trả lời cậu, anh mím chặt môi, hơi mấp máy một chút, dường như đắn đó một hồi cũng đã có quyết định

"chỉ là người mình thích không thích mình, phải làm sao đây?"

câu hỏi này...gần giống như câu hỏi mà đức duy đã hỏi nguyễn trung hiếu lần trước trong trường quay

"sao anh biết? anh không..."

đức duy hỏi ngược lại, cậu muốn trả lời như vậy thay cho trung hiếu nhưng lại bị thanh an cắt lời ngang

"bởi vì anh nhận ra cậu ấy có vẻ thích em"

hoàng đức duy há hốc mồm, sững người tại chỗ

có phải nguyễn quang anh đã bị thanh an hiểu lầm khi đi tới choàng tay qua vai cậu vào ngày hôm đó?

một cảm giác cay đắng, chua xót khó tả tràn ngập trong lòng đức duy. cậu ước rằng nguyễn quang anh thực sự thích cậu nhưng đối chiếu với câu chuyện lần trước mà cậu tình cờ nghe được giữa trung hiếu và anh thì đức duy biết đó là điều không thể

hoàn toàn không thể nào...

nguyễn quang anh không hề thích hoàng đức duy!

đúng là như thế nhỉ?

lại là cảnh hoàng hôn, cửa sổ phòng hướng ra ngoài, sắc trời phản chiếu qua những tấm gương, nhuốm hồng rực rỡ một góc phòng. một lúc lâu sau, hoàng đức duy thở dài như thể đã chấp nhận buông bỏ

"anh sai rồi thanh an"

hoàng đức duy nhắm mắt, mím môi

"anh ấy thích anh mà"

𝙘𝙖𝙥𝙧𝙝𝙮  • 𝘒𝘐𝘚𝘚𝘹𝘚𝘐𝘚 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ