0.4

724 68 6
                                    


0.4

''làm gì mà tới giờ mới đến vậy?"

nguyễn trung hiếu vẫy tay với hoàng đức duy, người có mái đầu trắng nổi bần bật đang dáo dác nhìn xung quanh trường quay tấp nập người là người, sau đó cậu dần hạ tay xuống khi đã thấy đức duy nhanh nhảu tiến về phía mình.

''giời ạ! kẹt cứng luôn mày mà anh bảo còn mất trí nhớ nữa, chả chịu cho tao về gì hết, đã xin rồi mà sao cứ hay dậy quá à"

giọng hoàng đức duy vướng chút giận hờn, hơi nhỏ lại, sợ rằng sẽ làm phiền đến mấy anh chị đang bận rộn trên sân khấu. giờ thì đức duy nhìn thấy rồi, nguyễn quang anh và mai thanh an cũng có mặt trên sân khấu, cả hai vẫn đang miệt mài tập duyệt cho vòng ba sắp tới. rất vinh dự là cậu và nguyễn trung hiếu được bọn họ mời tới đây để xem buổi tổng duyệt cuối cùng

à thì... thật ra ai muốn đến xem thì đến thôi, cũng không cấm người nhà mà phải không? mà đức duy thì đâu phải người nhà quang anh?

thì cũng là thí sinh chương trình đấy!

chỉ là hoàng đức duy không muốn bỏ lỡ một nguyễn quang anh dưới ánh đèn sân khấu...

lúc anh tõa sáng nhất lẫn cả lúc đời thường nhất

cả khán phòng lúc này ngoại trừ nhân viên cũng chỉ có bốn người bọn cậu ở đây, thoải mái nhất chắc chỉ có cậu và trung hiếu-thảnh thơi ngả ngả nghiêng nghiêng ở ghế dưới sân khấu nhìn dòng người đi qua đi lại phía trên

trung hiếu ồ lên một tiếng, sau đó cũng không thèm trả lời cậu cho có qua có lại, ngồi dậy thẳng tắp, tập trung hướng ánh mắt lên sân khấu.

mai thanh an tổng duyệt trước, cũng đã sắp kết thúc phần của anh. sân khấu tổng duyệt gần với sân khấu ghi hình 70%, thiếu sót này nghe có vẻ cũng không lớn nhưng cũng mang lại những cảm giác khác biệt ở mỗi lần xem. không giống quang anh của cậu, dlow mang loại phong cách khác biệt hoàn toàn và dường như nó thuần với cái khái niệm rap đơn giản nhất, bản thân anh cũng có những nổi trội thuộc về riêng mình khi đứng trên sân khấu

mệnh đề này đức duy cũng chẳng buồn muốn chứng minh cho lắm bởi vì cậu phát hiện ra rằng ánh mắt đầy chăm chú không hề lay động cũng không hề chớp nháy của thằng bạn bên cạnh đã là bằng chứng hữu hiệu nhất để chứng minh dlow trên sân khấu đẹp như thế nào.

nguyễn trung hiếu chắc là không cảm nhận ngay được đâu, rằng khóe miệng bình thường của cậu đã trở nên mềm mại đi rất nhiều, đôi mắt cậu long lanh, có chút ảo giác và hoàng đức duy một lần nữa không cần chứng minh, không cần phỏng đoán nữa...

nguyễn trung hiếu chỉ nhìn mai thanh an.

nhưng còn mai thanh an?

hoàng đức duy nhớ về buổi chiều tối nhuộm hồng hôm ấy và mai thanh an nói với cậu rằng anh thích cầu vồng...

mai thanh an thích nguyễn quang anh?

ừm...có lẽ là vậy

hoàng đức duy nhớ đến hành lang ngày hôm đó và quang anh đã nói với trung hiếu

𝙘𝙖𝙥𝙧𝙝𝙮  • 𝘒𝘐𝘚𝘚𝘹𝘚𝘐𝘚 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ