Chương 1: Người đẹp ngủ trong rừng.

361 28 2
                                    

Chương 1: Người đẹp ngủ trong rừng.

Hoàng hôn dần tàn, những tia sáng cuối cùng nhường chỗ cho màn đêm đen kịt.

Đèn chiếu trên sân khấu lúc này đã được bật hết lên. Hết tốp người này đến nhóm người khác nối tiếp nhau lên sân khấu tổng duyệt lần cuối trước khi lễ trao giải cuối năm diễn ra.

Ở trung tâm sân khấu lúc này đang có một tiết mục solo được tổ quay phim ghi hình lại. Người biểu diễn là Jeon Jungkook, thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm nhạc thần tượng BTS, cái tên vượt khó gây chú ý nhất năm nay.

Mặc dù chỉ là diễn tập nhưng mỗi động tác đều gọn gàng, hữu lực và đặc biệt chuẩn xác đã nói lên sự ưu tú của thiếu niên trẻ tuổi này.

Nghe nói Jungkook cậu là giọng ca chính trong nhóm, vậy mà lại có thể hát vô cùng ổn định trong khi đang thực hiện một loạt vũ đạo có độ khó cao. Một người thường xuyên ghi hình không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ như đạo diễn, cũng phải dành cho cậu một lời khen ngợi chân thành.

Quay phim được khoảng chừng hai phút hơn, vị đạo diễn bỗng cảm thấy ánh sáng có chút vấn đề. Mặc dù khác biệt rất nhỏ, nhưng đạo diễn lâu năm như ông vẫn có thể phát hiện ra. Vùng sáng trên đỉnh đầu thiếu niên có sự rung chuyển ngày càng rõ.

Đạo diễn vội ngẩng đầu lên quan sát thử, tròng mắt ngay lập tức có rụt lại. Cảnh tượng sau đó khiến ông kinh sợ suốt cả nửa đời sau.

Jeon Jungkook nhảy theo từng giai điệu phát ra bên trong tai nghe. Cậu dường như đã ngăn cách bản thân với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn toàn tận hưởng sân khấu.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, có một bóng người từ phía sau Jungkook lao tới, hất văng cậu về một hướng. Thiếu niên không kịp phòng bị ngã lăn ra sàn, đầu gối tiếp đất vang lên một tiếng không nhỏ. Nhưng âm thanh đó đã bị nhấn chìm bởi tiếng đổ vỡ ầm một phát như pháo nổ phía sau.

Bản thân còn chưa kịp ổn định, Jungkook trông thấy màn hình lớn vốn còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu khi nãy, đã hoàn toàn rơi rụng xuống sàn sân khấu, vỡ nát thành nhiều mảnh.

Mà vị trí vốn là của cậu lại có một thanh niên đang nằm bất động. Màn chiếu điện tử đè lên khắp người anh. Mảnh vỡ và máu tươi lẫn lộn hoà vào nhau.

Cả người thanh niên kia đều bị dấu đi phía dưới màn hình, chỉ lộ ra mái tóc màu xám ẩn dưới chiếc mũ bóng chày số 13. Đó...đó là...Park Jimin.

.........

Min Yoongi mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hắn nhắm chặt mắt một lần nữa rồi lại từ từ mở ra. Bàn tay vô thức xoa nhẹ mi tâm. Hơi thở phập phồng hỗn loạn, mồ hôi không ngăn được chảy dọc hai bên thái dương. Đã lâu rồi hắn không còn mơ về giấc mơ đó nữa.

Yoongi đưa mắt tìm kiếm trong vô thức, cho đến khi nhìn thấy chiếc quan tài băng màu xanh lam vẫn còn nguyên vẹn ở góc phòng, trái tim trong lồng ngực mới dần dần bình tĩnh lại. 

Vén chăn qua một bên, tìm đôi giày quân đội bên giường mang vào, Min Yoongi lặng lẽ bước tới nơi đặt chiếc quan tài.

Quan tài cao chưa tới một mét, hắn bèn quỳ một gối dưới sàn, cả người tựa lên lớp băng mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào lại hiện lên sự dịu dàng hiếm hoi khi nhìn thấy người bên trong.

[Allmin] Phục SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ