Chương 7: Anh cũng muốn được thơm thơm

188 31 2
                                    

Khi những tia sáng của ngày mới mạnh mẽ chiếu rọi xuyên qua lớp cửa kính xe, phủ lên hàng mi trắng xóa một sắc màu nhàn nhạt, Jimin cuối cùng cũng bị đánh thức. Đôi đồng tử màu xám tro hé mở, chớp chớp vài lần thích nghi với không gian xung quanh. 

Ngày hôm qua nó đã buộc phải ngất đi trong cơn tra tấn xác thịt. Nhưng hiện tại, Jimin lại không hề cảm nhận được một chút cảm giác khó chịu nào, giống như sự đau đớn toàn thân khi đó chỉ là ảo giác.

Nó thử động đậy thân thể, nhưng hành động bất chợt này đã nhanh chóng va phải ánh nhìn buốt giá, như hầm băng dưới địa ngục của người đối điện. Toàn thân nháy mắt cứng đờ, nó không dám cử động dù chỉ một phân. Jimin cảm nhận được một cỗ ác ý cực kỳ khủng bố, người có đôi đồng tử màu xanh lam kia đang muốn giết chết nó. 

Sinh tồn nơi mạt thế nhiều năm, khiến trạng thái cơ thể khi ngủ của Yoongi, hình thành một loại phản xạ chiến đấu mạnh mẽ. Vừa cảm nhận được có thứ chạm vào mình, hắn đã ngay lập tức bật dậy. Đôi đồng tử sắc bén quét thẳng về người phía trước, trong mắt là sự giết chóc vô tình mỗi khi đối mặt với đám xác sống. 

Phát hiện ra người chạm vào bản thân mình là Jimin vừa mới tỉnh ngủ, Yoongi ngay lập tức thu hồi sát khí trong mắt. Hắn dịu dàng vươn bàn tay, muốn xoa đầu cục bông nhỏ trước mặt, nhưng còn chưa kịp chạm vào cậu, đã thấy Jimin nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu né tránh. 

Phản ứng bất ngờ ấy khiến Yoongi khựng lại một giây. Chết tiệt! Sao hắn lại quên dị năng giả hệ tinh thần vô cùng nhạy cảm cơ chứ. Có lẽ vừa nãy đã khiến cậu sợ hãi rồi. 

Yoongi thở dài thu tay lại. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng khiến cho giọng nói của chính mình trở nên dịu dàng nhất có thể:

"Jimin à, em có nhận ra tôi không?"

Câu hỏi bất chợt của Yoongi giống như ném một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, vô tình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên xe. Jhope đang chăm chú điều khiển vô lăng phía trước, cũng thoáng giật mình, nhưng anh đã ngay lập tức ổn định lại. 

Yoongi hỏi như vậy hẳn là có suy tính riêng. Tên này trước giờ vốn là một thiên tài, hiển nhiên là đã biết được bí mật gì đó. Jhope hứng thú dựng thẳng lỗ tai, nghe ngóng tình hình phía sau. 

Jimin thấy người trước mặt nó thoáng chốc đã thu lại sát khí, bèn khẽ thả lỏng. Trong người nó bây giờ không có lấy một chút năng lượng tự vệ nào, muốn giết chết người này để thoát thân sợ là không thể. 

Nó cẩn thận đánh giá Yoongi. Người đàn ông này có một gương mặt lạnh lùng cao ngạo, nhưng giọng nói trái lại dễ nghe vô cùng. Yoongi đột nhiên hỏi nó có nhận ra hắn hay không, khiến Jimin khó hiểu cực kỳ. Ngoại trừ bướm nhỏ, nó còn biết ai khác nữa sao?

Jimin chăm chăm nhìn Yoongi một lúc lâu, mới cẩn thận lắc đầu. Nó thầm nghĩ, có lẽ người này nhận nhầm Jimin thành kẻ thù nên mới muốn giết nó. Chỉ cần đúng lúc từ chối, nó sẽ thoát nạn. Sau đó liền tìm cách thoát khỏi đây, nó còn phải đi tìm bướm nhỏ. 

Câu trả lời của Jimin không nằm ngoài dự đoán của Yoongi. Từ khi thấy cậu bị thu nhỏ lại, hắn đã có một suy đoán trong đầu. Phản hệ của Jimin vốn không phải tác dụng lên cơ thể của cậu mà chính là bộ não. 

[Allmin] Phục SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ