Chương 12: Xin chào, tên em là Vicky.

252 23 18
                                    

Thân ảnh thon dài thẳng tắp từ trong đám lính gác cổng dần dần hiện rõ trước mặt Jimin.

Hôm nay Jungkook ăn vận một thân âu phục trang trọng, được thiết kế theo kiểu quân đội. Toàn thân tỏa ra uy áp cường đại bức người. Đó là loại ngạo khí chỉ có thể thấy ở những người đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử. Huy hiệu bạch kim trên ngực trái dưới ánh nắng ban ngày trông càng thêm chói mắt

Tuy rằng Jimin chưa biết được toàn bộ về phân loại cấp bậc trong căn cứ B, nhưng cậu có thể tự tin khẳng định người đàn ông trước mặt chính là một sự tồn tại thần thánh ở nơi này.

"Jiminie! Cơ thể anh không tốt, đừng chạy lung tung."

Âm thanh từ tính mang theo vài phần lo lắng vàng lên. Jungkook cẩn thận gọi tên thanh niên trước mặt. 

Sớm hôm nay, hắn đã chờ sẵn ba người họ Kim tại thính phòng, cuối cùng chỉ có một mình Kim Namjoon xuất hiện. Thế nhưng hắn cũng không mấy ngạc nhiên. Hai người kia vốn có hiềm khích với Jungkook. Nếu như tất cả cùng nhau ngồi lại một chỗ, chỉ sợ toàn bộ căn cứ B sẽ biến thành đấu trường sinh tử.

Nói chuyện qua lại với Kim Namjoon một hồi, nhưng cả hai vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận. Jeon Jungkook bèn lấy thân phận chủ nhà, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp đãi khách quý đi tham quan căn cứ, còn bản thân thì tranh thủ quay về nhìn người nọ.

Hắn nôn nóng vội vã cũng bởi vì muốn được ở bên cạnh người nọ nhiều thêm một chút, thế những phía sau cánh cửa gỗ kia đã chẳng còn bóng dáng quen thuộc lúc trước, sàn nhà dưới chân cũng bị khoét mất một mảng lớn. Không nhìn thấy cậu khiến hắn gần như phát điên ngay tại chỗ. Thân ảnh nhanh như chớp không kịp nghĩ ngợi đã vội vã lao đi tìm người.

"Jeon Jungkook tôi muốn ra ngoài!" Jimin không hề vòng vo nói thẳng mục đích của bản thân. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cần phải dè chừng Jungkook.

Nhưng cậu nào đâu hay biết Jeon Jungkook vốn là một kẻ cứng đầu và kiên trì bậc nhất. Lời nói tựa như đang giận dỗi của Jimin chẳng thể nào khiến hắn dao động. Jungkook vẫn giữ nguyên giọng điệu khuyên bảo ban đầu:

"Jimin à, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm! Ở lại đây, em sẽ bảo vệ anh chu toàn."

"Tôi không cần bất kỳ sự bảo vệ nào hết. Tự tôi có thể bảo vệ chính mình." Jimin mạnh mẽ đáp trả. Cậu nhất định phải rời khỏi đây. Căn cứ B hiện tại đã có quá nhiều người bản thân không muốn chạm mặt rồi.

Lời từ chối thẳng thừng đập vào tai, khiến Jungkook hơi nhíu mày. Sự bức bối trong lòng khi thấy Jimin cố tình lựa chọn nguy hiểm thay vì ở bên cạnh hắn, còn lớn hơn cảm xúc mất mát khi trở về căn phòng trống rỗng lúc trước. Jungkook hơi gằn gọng. Rõ ràng, hắn đang cố gắng kiềm nén bản thân trước người mình yêu.

"Quay về đi Park Jimin! Em không muốn phải tự tay nhốt anh lại đâu." 

"Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra." Jimin khẽ nhướn mày:" Ý tôi là... tôi sẽ đường hoàng bước qua cánh cổng sau lưng cậu và..."

"Vĩnh - biệt." 

Khi những chữ cuối cùng vang lên, Jimin lấy tốc độ cuồng phong, chớp giật, nhanh như cắt lao mình về phía trước. Bàn chân đạp gió lướt qua người Jungkook chỉ trong tích tắc. Nhưng còn chưa kịp vụt mất, đã bị người nọ dùng một tay bắt chọn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allmin] Phục SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ