Chương 11: Vây giữ

163 28 4
                                    

Mạt thế vào ban đêm, nhiệt độ có thể xuống tới âm vài độ C. Hầu hết mọi người trong căn cứ đều đã cuộn mình trong chăn ấm. Chỉ còn lại hai bóng người vẫn đang không ngừng tìm kiếm một thân ảnh bé nhỏ trên thao trường.

"Cô chắc chắn đây là lối ra cuối cùng rồi chứ?" Jhope hỏi cô nàng va vào mình khi nãy. Sau khi trò chuyện đôi câu, anh liền nhận ra cô ả chính là người đã nói giúp Yoongi, khi bọn họ chuyển hành lý tới hồi chiều. 

"Leyla tôi chính là người bản địa ở đây đó! Thao trường này có tổng cộng bao nhiêu lối thoát, bản thân tôi còn không rõ hay sao? Jhope à! Xin hãy tin tưởng tôi, có được không?" Leyla khẩn thiết đáp lại. Khi đó, chỉ vì muốn Jhope chú ý tới mình nên cô nàng đã cố tình ôm chặt lấy anh. Kết quả hại con trai của Min Yoongi bị đám người xô đẩy đến nơi khác. Leyla cảm thấy cực kỳ tội lỗi. 

Cô nàng lo sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ vì vậy mà trở nên căng thẳng, bèn gấp gáp cùng Jhope đi tìm đứa bé kia. Cũng thuận lợi ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.

"Gần nơi này có khu vực nào được xem là nguy hiểm không?" Jhope đánh bạo dò hỏi. Mặc dù không hi vọng đều tồi tệ sẽ xảy ra với bé con của anh, nhưng nơi nguy hiểm nhất thường là nơi hấp dẫn những đứa trẻ tò mò tìm đến. 

Leyla nghe thấy câu hỏi của Jhope. Như chợt nghĩ đến đều gì đó, cô nàng gấp gáp trả lời:

"Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Gần thao trường đúng là có một nơi như vậy. Từ phía bụi rậm bên kia, tiến vào trong khu vườn bỏ hoang đó, tiếp tục đi theo hướng mũi tên đánh dấu thì sẽ tới lãnh địa cấm." Leyla chỉ tay về phía một bụi cây. Đó chính xác là vị trí lúc trước mà Jimin nhìn thấy thỏ trắng nhỏ. 

Cô nàng dừng lại vài giây, sau đó mới tiếp tục, lời nói có phần ngập ngừng: "Nhưng...nhưng mà nơi đó rất đáng sợ! Đó là một sân vận động bỏ hoang. Bình thường không ai dám mò tới. Bởi vì một khi bước vào thì sẽ bị giáng thiên lôi. Trong điều luật của căn cứ cũng nghiêm cấm những người không phận sự tiến vào."

"Không sao đâu! Là tôi tự ý tới đó, sẽ không ảnh hưởng đến cô. Cảm ơn nhé! Leyla." Jhope nhận được đáp án, vội vội vàng vàng rời đi. Bóng lưng cao lớn di chuyển theo hướng Leyla chỉ ban đầu, nhanh chóng biến mất sau khu vườn. 

...

Bàn tay vừa chạm đến cánh cửa, Jimin ngay lập tức cảm nhận được một dòng điện năng mạnh mẽ xâm nhập vào từng tế bào. Toàn thân phút chốc lâm vào trạng thái tê dại. Chết tiệt! Xem ra không thể thoát thân bằng cửa chính nữa rồi. 

Ý nghĩ trong đầu cùng lúc xoay chuyển, Jimin vội vàng chạy ra ngoài ban công xem thử. Không nằm ngoài dự đoán, một tấm lưới điện quang màu tím chẳng biết đã phủ kín khoảng không trước mặt từ bao giờ. 

"Được lắm, Jeon Jungkook!" 

Muốn nhốt tôi lại đến như vậy sao? Một kẻ ăn mày như Park Jimin này còn có thể đem lại giá trị gì cho cậu được hả Jungkook? Cứ xem như là có một phần vạn khả năng, vậy thì sao chứ? Tôi đây cũng chẳng còn hứng thú cùng cậu chơi đùa nữa rồi!

Hàng mi tuyết trắng lạnh lùng rũ xuống, che khuất đôi đồng tử màu xám nhạt bên dưới. Jimin âm thầm kích hoạt dị năng hệ tinh thần. Những đợt sóng âm vô hình nhanh chóng tản ra bốn phía tìm kiếm con mồi. Cảm nhận được căn phòng tầng dưới vừa hay có một người đàn ông, cậu bèn ngưng tụ năng lượng tinh thần, mạnh mẽ xâm nhập vào suy nghĩ của đối phương. 

[Allmin] Phục SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ