Chương 6: Học được cách yêu một người.

185 30 3
                                    

Jimin ở trong ngực Jhope nhắm chặt hai mắt chịu đựng dị năng phản hệ tra tấn cơ thể. Các khối xương bên trong nó đang bốc cháy, dòng máu dưới lớp da thịt như dung nhan nóng bỏng, sôi sục. Hàng mi màu trắng nhạt vì đau đớn mà run rẩy không ngừng. 

Nó đã ở vườn địa đàng năm năm rồi. Trước khi gặp được bướm nhỏ, nó cũng không biết chính mình là ai. Từ khi bắt đầu có ý thức, Jimin đã thấy mình sống ở đấy rồi. Có lẽ nó đã chui ra từ một hạt giống nào đó hoặc cũng có thể được một hóa hoa xinh đẹp khác nở ra. Nhưng những việc đó đối với nó cũng không quá quan trọng. 

Vào một ngày chẳng biết là ngày nào, bươm bướm nhỏ không biết từ đâu bay đến. Toàn thân cậu có màu vàng sáng lung linh, mỗi lần vẩy cánh đều tản ra ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Bướm nhỏ đã đặt cho nó một cái tên là 'Jimin' lại còn nói chuyện với nó nữa. 

Đây là lần đầu tiên trong đời, Jimin biết được thì ra có một sự tồn tại được gọi là âm thanh và chúng ta có thể dùng thứ âm thanh này để trò chuyện. 

Nhưng Jimin ngốc lắm! Nó không thể nhớ được một thứ gì đó quá một chu kỳ hoa nở. Đến cả cái tên 'Jimin' xinh đẹp mà bướm nhỏ đặt cho cũng bị nó quên béng đi. Nhưng thật may mắn làm sao, Jimin vẫn nhớ được người bạn thân bươm bướm nhỏ của nó. 

Nó ngu ngốc như vậy nhưng bướm nhỏ chưa bao giờ phớt lờ nó. Cậu gần như lúc nào cũng bay lượn xung quanh cùng nó chơi đùa, lại còn kể cho nó nghe rất nhiều câu truyện thú vị, chọc cho Jimin vui thích đến nỗi không muốn rời xa cậu. 

Có một hôm, bướm nhỏ kể với nó rằng, cậu ấy cũng có một cái tên rất đẹp. Nghe đến đấy, Jimin háo hức không thôi. Nó thầm thề rằng lần này nhất định phải nhớ kỹ tên của bướm nhỏ. Cho dù bao nhiêu chu kỳ qua đi, nó cũng nhất định không được quên. Jimin có thể quên chính mình, nhưng tên của bạn thân, nó nhất định sẽ nhớ. 

Có trời mới biết được! Thế mà bướm nhỏ cũng tên là Jimin giống nó. Không đúng! Bướm nhỏ tên là Jimin trước, còn tên của nó là cậu ấy đặt giống tên của chính mình. Nhưng sao lại có tận hai Jimin được nhỉ? Nếu vậy thì nó cũng là bướm nhỏ sao? Nhưng Jimin làm sao mà trở thành bươm bướm được cơ chứ ? 

Nó đã hỏi bướm nhỏ như thế đấy. Nhưng cậu ấy lại trả lời rằng, nếu đặt một cái tên giống nhau cho cả hai thì sẽ có cảm giác như bọn họ đã hòa làm một. Chúng nó sẽ trở thành một phần của nhau, cộng sinh mãi mãi. Jimin nghe nói đến 'mãi mãi' thì thích lắm. Thế là từ đó, nó đã dần dần nhớ được cái tên Jimin này. 

Thế mà ở ngay một khắc kia, bướm nhỏ lại bỏ rơi nó bay vào đường hầm. Jimin đuổi theo cậu ấy, không hiểu sao lại vô tình lưu lạc đến nơi xa lạ này, khiến trái tim bé nhỏ của nó giống như bị ai đó hung hăng đục khoét một lỗ.

Bươm bướm nhỏ bỏ rơi nó rồi! Cậu ấy chẳng cần nó nữa. Suy nghĩ như vậy khiến Jimin cảm thấy lồng ngực đau nhói vô cùng, liệu rằng bướm nhỏ có cảm nhận được nỗi đau của nó chăng?

____________________

Sau gần hai tiếng chịu đựng đau đớn, cuối cùng không biết là do cơn đau phản hệ hay do nỗi đau bị bỏ rơi đã khiến Jimin mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của Jhope. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay áo ban đầu cũng dần buông lỏng. Mảnh vải nhăn nhúm trong lòng bàn tay giờ đây đã có thêm vài vết rách nho nhỏ. 

[Allmin] Phục SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ